Hồi 1 – Sự thất tung kỳ bí

Một đêm cuối thu trời không trăng nhưng đầy sao, gió đêm se se lạnh, không gian bàng bạc mênh mông, cảnh vật tĩnh mịch như chìm vào màn đêm u huyền đầy bí ẩn. Đột nhiên trên đường quan đạo xuất hiện ba bóng đen, tất cả đều lướt đi như tia chớp về phía bến nước Tần Hoài. Từ khinh công mà đoán thì nhất định ba bóng người này phải thuộc vào hàng cao thủ đệ nhất trong võ lâm.

Tần Hoài vốn là một bến nước khá nổi tiếng với những kỹ viện sang trọng vào hạng vương giả cùng các ca nhi vũ nữ có nhan sắc diễm kiều tuyệt thế có thể làm khuynh tâm một vương gia quý tộc hay một công tử đa tình, hoặc cũng có thể làm say đắm mê muội một đại anh hùng hảo hán cũng như một cao thủ võ lâm. Xưa kia thi sĩ Đỗ Mục từng ghi lại cảm xúc bằng một thi phẩm thất ngôn tứ tuyệt là “Bạc Tần Hoài” (Bến Tần Hoài) khá nổi tiếng và lưu truyền đến ngày nay:

Yên lưng hàn thủy nguyệt lưng sa.

Dạ nguyệt Tần Hoài cận tửu gia.

Thương nữ bất tri vong quốc hận.

Cách giang do xướng Hậu Đình Hoa.

Tạm dịch :

Khói mờ sông lạnh cát trăng pha.

Ghé bến Tần Hoài cận tửu gia.

Thương nữ biết đâu hờn mất nước.

Bên sông hát khúc Hậu Đình Hoa.

Thế nhưng, phải chăng ba bóng đen đang lướt như sao xẹt trên đường quan lộ kia là muốn tìm đến bến nước Tần Hoài để thưởng thức những giọng ca điệu múc của các kỹ nữ? Đi thưởng thức thú vui hoan lạc mà hà cớ gì bọn họ phải khẩn trương như vậy?

Không, mục tiêu của ba bóng người này không phải là những kỹ viện và những thuyền hoa rực sáng ánh đèn ở bến nước Tần Hoài. Khi còn cách bến nước chừng hai dặm thì cả ba không hẹn mà đều dừng bước. Sau một hồi quan sát tứ phía, ba bóng đen chậm rãi cất bước đến một thư lầu cách đó chừng một trăm trượng. Thư lầu này vốn được xây dựng khá lâu nên nét kiến trúc mang dáng dấp cổ kính, tuy đêm tối không trăng nhưng nhờ ánh sao nên cũng dễ dàng nhận ra bên ngoài rêu phong phủ đầy, tường vách loang lổ nhiều mảng. Lúc này bên trong gian phòng chính củ thư phòng chỉ có một ngọn đèn dầu leo lét đặt trên bàn. Một thiếu niên chừng mười chín, hai mươi toàn thân mặc bạch y trắng như tuyết đang ngồi trầm tư trong không gian vô cùng tĩnh lặng. Thiếu niên tuy có vóc dáng một bạch diện thư sinh nhưng diện mạo khôi ngô tuấn tú, đặc biệt là song mục ẩn chứa một nghị lực kiên cường cũng như vẻ đoan chính.

Ba bóng đen tiếp cận thư lầu thì dừng bước do dự, không một ai dám khinh động tiến vào trong, và ngay lúc đó thì bạch y thiếu niên hắng giọng rồi lớn tiếng nói :

– Ba vị đã đến sao không mau vào?

Ba bóng đen đưa mắt nhìn nhau rồi lặng lẽ cất bước đi vào. Nhờ ánh đèn có thể nhận ra người đi đầu là một lão nhân mặc hoàng y, đầu không một sợi tóc, thì ra là một đại hòa thượng. Kế tiếp theo là một trung niên mặc thanh bào, bên hông đeo trường kiếm, giữa ngực áo có hình tượng âm dương, thì ra đây là một trung niên đạo trưởng.

Cuối cùng là một tục gia thiếu niên chừng hai mươi, hai mốt, toàn thân mặc thanh y, diện mạo khá đĩnh đạc khí phái, xem ra như một công tử – nếu không là con nhà Vương tôn vọng tộc thì cũng là đệ tử danh môn chính phái.

Sau khi ba vị khách không mời mà đến giữa đêm thâu này được bạch y thiếu niên mời ngồi thì đại hòa thượng lên tiếng trước :

– Bần tăng đến từ Tung Sơn Thiếu Lâm tự, pháp hiệu Thiên Y, đương đêm đến quấy rầy tiểu thí chủ thất đắc tội, đắc tội!