Hồi 10

Nhát chém đầu tiên trúng xuống vai chàng, do chủ ý Hồ Sơn ngầm đưa nội lực lên đỡ nên vết thương chẳng có chi là đau đớn. Nó như một vết xước nhỏ. Bù lại chàng đã được biết những điều cần phải biết.

Một tên nói khi quăng mạnh con bài xuống:

− Mẹ kiếp lại đen. Chẳng có em nào ở đây để xổ xui cả.

Tên được bài cười hềnh hệch:

− Mới hầu phó tướng có một tuần mà học được nhiều điều hay vậy? Chắc hẳn phó tướng nhà ngươi sành điệu ăn chơi lắm?

Tên kia không giấy vẻ tự hào:

− Còn phải nói. Về khoản gái, người sành nghệ hơn chúng ta nhiều. Này, nói nhỏ mà nghe, hình như phó tướng nhà ta sắp được thăng quan tiến chức đó.

Tên kia xòe bài thành hình vòng cung trề môi:

− Vậy mà cũng gọi là hay nữa.

“Phập”.

Lưỡi dao cấm ngập vào phần mềm ở lưng chàng, máu tuôn xối xả. Mãi lo thả hồn vào câu chuyện của chúng, Hồ Sơn quên vận công chống đỡ nên vết thương phạm vào thịt hơi sâu, chàng nghe cả một khoảng lưng trần nóng bừng, đau nhức.

− A! Chết ta!

Có tiếng rên rĩ đau đớn vang lên từ giữa hậu cung. Bọn lính canh buông bài hớt hãi chạy nhan. Hồ Sơn đứng phắt dậy, khẽ bứt đứt dây trói, phóng mình lên mái ngói ẩn nấp, đợi chờ.

Qua khe hở, Hồ Sơn nhìn thấy bọn chúng đang dìu gã ác tăng ra. Thoạt nhìn chàng đã biết gã ăn nhằm quả độc của rừng thiêng. Cả ruột gan của gã đau quằn quại, nếu không cứu chữa kịp thời ruột gan sẽ bị bứt đứt chết không quá ba khắc.

Nhìn hắn nhăn nhó, ôm bụng lăn lộn kêu than, mặt trắng bệch không còn chút gì sinh khí, Hồ Sơn cầm lòng không được. Dù biết hắn là kẻ thù, nhưng chàng cũng không đành đoạn nhìn hắn chết đau thương.

Vèo một cái chàng đã buông mình xuống giữa bọn hán tử, cất tiếng nói lớn:

− Đại nhân đây đã bị trúng độc rồi, xin quý vị lui ra, tôi có cách chữa này vô cùng công hiệu.

Đám hán tử nhìn lên, chẳng còn nhớ chàng là tội nhân mà chúng vừa mới hành hạ xong. Chúng vây quanh chàng rối rít:

− Ồ! May mắn quá. Các hạ ra tay mau đi cho, kẻo đại ca chúng tôi chết mất.

Hồ Sơn khẽ phất hai tà áo, cử chỉ khoan thai như một vị thần y. Chàng lấy ra từ chiếc túi của mình một vật hình tam giác màu xanh như ngọc bích, mài vào chén, dùng bột ấy hòa vào trong nước. Chàng đem đến bên Lỗ Hải bảo:

− Uống đi.

Đang cơn đau đớn đến tột cùng, bỗng có người dâng thuốc uống, dù có là thuốc độc gã cũng không màng, miễn sao cơn đau được dịu xuống. Gã bưng chén uống ừng ực rồi ngã vật ra sau thở dốc. Cơn đau lịm dần rồi bớt hẳn.

Bây giờ lũ đàn em của Lỗ Hải đã kịp hoàn hồn. Chúng nhìn Hồ Sơn với cặp mắt nghi ngờ. Một tên lên giọng hách dịch:

− Tên ngốc tử kia. Tại sao ngươi dám tự tiện mở dây trói?

Hồ Sơn cất tất cả những vật dụng vào túi lấy giọng sợ sệt:

− Tại hạ nào dám thế, chẳng qua vì lúc nãy quý ngài lúng túng đã vô tình làm đứt dây giùm tại hạ, mà tại hạ có dám trốn chạy đâu.

Lời giải thích của chàng nghe chừng như hợp lý, nên lời tra hỏi đã bớt phần gay gắt:

− Nhưng sao ngươi biết đại ca ta ăn nhằm trái độc?

Hồ Sơn đưa mắt nhìn Lỗ Hải, bây giờ đã dịu cơn đau nằm yên như ngủ, ôn tồn nói:

− Vì lúc nhỏ tại hạ có theo cha học nghề thuốc nên biết. Nhân đây xin nhắc các huynh những trái cây rừng có màu sắc sặc sỡ xinh tươi và vị ngọt thường chứa nhiều độc.