Hồi 10 – Đường đời gian hiểm, đâu thể vô sầu

Tuy ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng Phi Phụng nghĩ khác. Nàng nghĩ:

– Không biết Thiên Nguyên muốn ta hứa chuyện gì, nhất định phải lên bờ rồi chàng mới nói?

Chiếc thuyền nhỏ lúc này vòng quanh giữa hồ một vòng, Vệ Thiên Nguyên đoán Mãnh – Lăng hai người đã lên bờ và về khách điếm rồi, chàng lại thấy Phi Phụng thần sắc không được ổn nên nói:

– Trăng đã qua đỉnh đầu rồi, chúng ta cũng nên quay về thôi.

Sau khi lên bờ, Vệ Thiên Nguyên lặng lẽ bước đi mà không giải khai nghi đoán cho Phi Phụng. Nàng cũng không tiện hối thúc chàng nên đành sóng bước lặng lẽ đi. Lúc này tất cả thuyền đều đã cập bờ và du nhân cũng đã tứ tán. Chỉ còn hai người sóng đôi bước đi dưới ánh trăng vàng.

Bỗng nhiên Phi Phụng buột miệng hỏi:

– Thiên Nguyên, chàng đang nghĩ gì vậy?

Vệ Thiên Nguyên nói:

– Nàng hãy nói cho ta biết trước là nàng đang nghĩ gì vậy?

– Muội nghĩ… muội nghĩ… chúng ta nên chia tay thì tốt hơn!

– Nàng sợ những lời bịa đặt ác độc kia à?

– Không phải muội sợ, muội không muốn chàng bị liên lụy thôi. Những nhân vật hiệp nghĩa đạo một tiếng gọi muội là yêu nữ, hai tiếng gọi yêu nữ, chàng đi chung với muội mà không sợ thân bại danh liệt sao?

– Thiên Cơ đạo nhân, Thân Công Đạt, Mai Thanh Phong, những người này chưa thể gọi là nhân vật nghĩa hiệp.

– Nhưng lời họ nói có rất nhiều người tin. Dư luận đáng sợ….

Vệ Thiên Nguyên chợt phá lên cười ha ha một tràng.

Phi Phụng ngạc nhiên hỏi:

– Chàng cười cái gì?

Vệ Thiên Nguyên nói:

– Ta tưởng nàng là nữ kiệt độc lai độc vãng thì chẳng sợ gì. Không ngờ nàng lại sợ dư luận, ha ha, đây không phải là chuyện tức cười sao?

Phi Phụng nói:

– Muội không cảm thấy tức cười. Vì đây không phải là chuyện riêng của muội mà là liên quan đến chàng!

– Nàng biết ta nghĩ thế nào không?

– Đây chính là điều muội muốn hiểu chàng đấy!

– Thực ra ta đã nói với nàng rồi, mệnh vận của chúng ta nên do bản thân chúng ta tự quyết định.

– Muội vẫn chưa hiểu ý của chàng.

Vệ Thiên Nguyên trầm ngâm một lúc rồi chợt nói với giọng nhỏ nhẹ:

– Phi Phụng, nàng bằng lòng làm thê tử của ta không?

Phi Phụng vừa mừng vừa kinh, nàng hỏi lại:

– Chàng cầu hôn muội?

Vệ Thiên Nguyên nió:

– Lẽ ra chuyện này ta phải nói với phụ thân nàng, nhưng ta không thể đợi đến lúc gặp phụ thân của nàng. Nàng hứa với ta thì ta mới có thể yên tâm.

Thượng Quan Phi Phụng lặng lẽ lắc đầu.

Vệ Thiên Nguyên vội nói:

– Ta xin nàng hãy hứa với ta một lời. Nàng không hứa thì ta không chết cũng biến thành kẻ điên cuồng thôi.

Phi Phụng nói:

– Muội bị người ta nguyền rủa là yêu nữ mà chàng cũng muốn lấy làm thê tử sao?

– Chính vì bọn họ nguyền rủa nàng nên ta không thể không lấy nàng làm thê tử!

– Chàng lấy muội rồi thì há chẳng phải là ứng với những lời bịa đặt ác độc kia sao? Khi đó, những người vốn không tin cũng sẽ tin là sự thật!

– Ta không sợ những lời bịa đặt ác độc đó, ta chỉ sợ những lời bịa đặt làm tổn hại sự thanh bạch nhi nữ của nàng thôi. Ta cho rằng, chỉ có việc chúng ta kết thành phu thê mới là biện pháp tốt nhất để đối phó với những lời bịa đặt.

– Muội hiểu rồi, vì người ta bịa đặt vu cáo muội mê hoặc chàng và chàng muốn giữ thể diện cho muội nên mới cầu hôn muội, phải không?

Đích thực là Vệ Thiên Nguyên có nghĩ như thế, nhưng trong tình cảnh này chàng làm sao có thể nhận, nên vội nói: