Hồi 11

Là những người có võ công thâm hậu, mà khi đứng trên mỏm đá cheo leo nhìn xuống Tuyệt hồn nhai, ba người cũng không tránh khỏi rùng mình kinh sợ. Bởi đáy vực sâu hun hút, chập chờn đá nhọn, chỉ một bước xẩy chân là nát thịt tan xương ngay lập tức.

Lỗ Hải tháo tung cuộn dây bảo Tường Oanh:

− Muội ở đây giữ đầu dây cho chắc, đại ca và Hồ Sơn xuống dưới.

Tường Oanh không chịu:

− Muội cũng xuống nữa cơ.

Hồ Sơn cản lại:

− Chuyện này nguy hiểm lắm, Tường muội và Lỗ huynh giữ dây cho đệ xuống nhé.

− Nhưng …

Lỗ Hải và Tường Oanh cãi lại, Hồ Sơn vội cắt lời:

− Đừng tranh cãi làm gì? Đây, hai người cầm chắc đầu dây này giùm đệ.

Chẳng để hai người kịp mở lời ngăn cản, Hồ Sơn liền tung mình nhảy vọt xuống đầm dơi. Tường Oanh và Lỗ Hải hoảng hốt nắm chặt đầu dây, rồi đứng ngây người ra như phỗng đá.

Đang đà lao nhanh, Hồ Sơn đáp thân mình nhẹ nhàng lên một mỏm đá đưa mắt nhìn quanh. Chợt chàng kinh hãi thốt lên:

− Trời ơi, như thế này thì mong gì hy vọng Giang Lâm còn sống chứ. Có lẽ kiếm lệnh của sư phụ cũng theo thân xác Giang đệ lún sâu mất dưới vực rồi!

Bàn chân chàng khẽ đặt lên lớp đất sình lầy, mặc dù đã cố gắng làm giảm trọng lượng thân thể đến mức tối đa, nhưng Hồ Sơn vẫn bị lớp bùn hút chặt lấy kéo chàng càng lúc càng lún sâu xuống đáy.

Chỉ có thần thánh bị rơi xuống đây mới tránh được cái chết mà thôi, chớ người phàm mắt thịt như Giang Lâm lại bị đánh ngã bất thình lình, không bị va đầu vào đá nhọn mà chết thì cũng bị lún sâu xuống đáy bùn đen.

Nãy giờ mãi lo suy nghĩ vẩn vơ, Hồ Sơn quên để ý, chợt nghe lạnh ở thắt lưng chàng mới kinh hoàng nhận ra mình bị lún quá sâu. Thất vọng, buồn đau, Hồ Sơn nắm sợi dây kéo mạnh và ra hiệu cho Lỗ Hải và Tường Oanh kéo mình lên.

Sức hút của bùn đen thật kinh hồn, vì cả Lỗ Hải và Tường Oanh đã dùng hết công lực để kéo mà chàng chỉ nhích lên từng chút một.

Khi đã lên khỏi Tuyệt hồn nhai, nương theo đà kéo của hai người, Hồ Sơn bật tung người lên không, đáp xuống mỏm đá gần đấy.

− Hồ ca, thế nào?

Tường Oanh hấp tấp hỏi ngay.

Hồ Sơn thất vọng:

− Chỉ toàn có bùn đen và đá nhọn, có lẽ Giang đệ đã chết thật rồi.

Lỗ Hải vỗ vai chàng an ủi:

− Thôi đệ chớ có bi lụy làm gì, đó chẳng qua là do nơi số mệnh đã an bày. Hãy trở về tư dinh chung sống với ta và Tường muội.

− Đúng rồi đó.

Tường Oanh vui vẻ tán đồng.

Hồ Sơn vòng tay buồn bã:

− Đa tạ thâm tình của Lỗ huynh và Tường muội, đệ còn có việc để làm. Xin hẹn một dịp khác sẽ gặp nhau.

Lỗ Hải khoác túi hành trang lên vai, chàng bùi ngùi nói:

− Đệ có việc thì cứ đi, ráng bảo trọng lấy thân, nếu có dịp xin ghé lại thăm huynh.

Tường Oanh rưng rưng nước mắt:

− Mới gặp mà phải chia tay, Hồ ca, muội muốn được theo anh.

Hồ Sơn ngạc nhiên:

− Muội theo ca ca để làm gì?

− Để được ở gần bên ca ca và nghe ca ca dạy bảo.

Hồ Sơn cảm động:

− Tường muội, đời anh sương gió nhiều nơi, lang thang phiêu bạt, em không thể cùng theo. Hơn nữa, em định bỏ Lỗ ca ca sao?

Tường Oanh quay nhìn Lỗ Hải rồi òa khóc:

− Thế Hồ ca đi rồi có nhớ muội không?

Hồ Sơn vờ mỉm cười để dằn cơn xúc cảm:

− Có, Hồ ca sẽ nhớ muội hoài, cô bé hung dữ. Thôi từ giã Lỗ huynh, Tường muội, tôi đi đây.