Hồi 11 – Hồ Thái Dương

Mỗi ngày lúc mặt trời lặn, tia nắng cuối cùng cũng chiếu trên mặt hồ đó.

– Lúc ấy bọn cô cũng tế lễ nữa sao?

– Ừ.

– Người chủ trì cuộc lễ cũng là cái vị sứ giả của thần Thái Dương?

– Thông thường là vậy.

Tiểu Mã nhìn nhìn nắm tay đang nắm chặt lại của mình, y lẩm bẩm :

– Tôi chỉ hy vọng hôm nay cũng không ngoại lệ.

Ánh tịch dương đầy trời, ánh tịch dương khắp mặt hồ.

Dưới ánh tà dương, mặt hồ phẳng lặng ấy vẫn như ngọn lửa đang bừng cháy lên.

Một chiếc chuyền con, chở đầy những hoa tươi, đủ các thức các dạng, những thứ hoa hái từ miền núi xa xôi đem về.

Bên hồ chỉ có một người đang đứng đó.

Một người như đúc bằng vàng, áo bào màu vàng, mũ màu vàng, gương mặt còn có mặc nạ bằng kim loại màu vàng.

Y đứng một mình dưới cả trời tịch dương, cả hồ tịch dương, xem ra thật là trang nghiêm, huy hoàng và cao quý.

Tiểu Mã đã nhìn thấy y.

Tiểu Mã đã lại đó, đem theo nắm quyền đầu của y lại, nhưng y không thấy cái trang nghiêm và cao quý của người này ở đâu.

Y chỉ thấy cái tà ác và vô sỉ của gã.

… Trên đời này có bao nhiêu chuyện tà ác và vô sỉ, được khoác lên tấm áo ngoài mỹ lệ và cao quý?

Tiểu Mã nắm chặt nắm tay xông lại :

– Ngươi là sứ giả của thần Thái Dương?

Sứ giả gật gật đầu.

Tiểu Mã chỉ vào mũi của mình :

– Ngươi biết ta là ai không?

Sứ giả lại gật gật đầu nói :

– Ta biết, ta đang chờ ngươi lại.

Giọng nói của y tuyệt đối không có tí nhiệt tình gì của Thái Dương, nhưng lại đượm đầy mỵ lực thật kỳ dị.

Y chầm chậm nói tiếp :

– Nếu ngươi thành tâm theo ta, ta sẽ thu nhận ngươi, hướng dẫn ngươi tới cõi vĩnh sinh cực lạc.

Tiểu Mã hỏi :

– Chết có phải là vĩnh sinh?

Sứ giả nói :

– Có lúc là vậy.

Tiểu Mã nói :

– Nếu vậy tại sao ngươi không đi chết đi?

Người của y đã xông lại, quyền đầu của y đã đánh ra, đánh ngay trước mặt người đó.

Cho dù y biết cái mũi của người đó làm bằng kim loại, y cũng phải đấm cho nó một quyền trước dẹp lép cái đã rồi tính sau.

Y đã đánh bể không biết bao nhiêu cái mũi rồi, y nhớ không xuể.

Y chỉ nhớ đánh ra một quyền như vậy, rất ít khi sẽ đánh trật… Dù có đánh không trúng mũi, ít nhất cũng đánh sưng mắt, đánh gãy vài cái răng.

Y đánh ra nắm quyền đó, chiêu thức không có gì là ngụy dị, cũng chẳng có gì là huyền diệu.

Cái lợi hại của nắm quyền, chỉ nằm trong một chữ…

Nhanh!

Nhanh thật đáng sợ!

Nhanh đến mức độ người ta không cách nào né kịp, không cách nào đở kịp.

Nhanh không thể tưởng tượng.

Truy Phong Đao Đinh Kỳ là một tay khoái đao có tiếng trong giang hồ, nghe nói thanh đao của y tùy lúc có thể chém cả một phòng đầy ruồi nhặng thành hai mảnh.

Có lần y cũng tính chém Tiểu Mã thành hai mảnh, chém từ cổ họng của Tiểu Mã chém ra.

Thanh đao của y đã gần tới cổ của Tiểu Mã.

Nhưng cần cổ của Tiểu Mã không bị chém đứt, bởi vì quyền đầu của Tiểu Mã đã tới mũi của y trước.

Nắm quyền của y dĩ nhiên là không sánh được với Tiểu Lý Phi Đao, Tiểu Lý Phi Đao vốn “xuất thủ nhất đao, lệ bất hư phát”.

Nhưng quyền của y cũng không cách xa bao nhiêu.

Nếu có người tính giùm cho y, nắm quyền của y đại khái cũng tới chín phần mười.

Có nghĩa là, y đấm ra một trăm quyền, tối đa chỉ trật có một quyền.