Hồi 12 – Mê ly bốc cục, diệu thủ giải nguy

Bọn ta là cừu gia của Thượng Quan Vân Long.

Bọn người vừa tới đồng thanh hô lên.

Vệ Thiên Nguyên nhận ra hai tên đi đầu chính là hai gã đại hán mà chàng từng gặp ở cố hương Bảo Định. Hai gã này nói với Sở Kình Tùng:

– Tây Môn Bá, Đông Phương Hùng bái kiến Sở đại hiệp, xin đại hiệp lượng thứ cho việc quấy nhiễu quý phủ của bọn tại hạ.

Sở Kình Tùng nói:

– Chỉ cần các vị không vượt quá giới hạn thì tại hạ có thể đứng ngoài cuộc. Các vị nên biết…

Tây Môn Bá cười lạt, nói:

– Tại hạ biết Vệ Thiên Nguyên là thiếu chủ nhân của Đinh Bột mà Đinh Bột là lão bằng hữu của đại hiệp.

Sở Kình Tùng nói:

– Các vị biết thế thì tốt.

Tây Môn Bá bỗng phá lên cười ha ha một tràng dài.

Sở Kình Tùng ngẩn người, nói:

– Tại hạ và Đinh Bột là lão bằng hữu, chuyện này có gì đáng cười?

Tây Môn Bá ngưng cười và nói:

– Sở đại hiệp, có lẽ Đinh Bột chưa nói với đại hiệp, lão ta là lão bằng hữu của đại hiệp nhưng cũng là lão bằng hữu của bọn tại hạ. Ba mươi năm trước, bọn ta và Đinh Bột từng liên thủ thực hiện một vụ mua bán trong giới hắc đạo.

Nói đoạn lão quay sang hành lễ với Đinh Bột và nói tiếp:

– Đinh đại ca, bọn ta biết Vệ Thiên Nguyên xem như thiếu chủ nhân của đại ca, nể tình giao hảo trước đây của chúng ta, bọn ta đương nhiên là không muốn đả thương hắn. Nhưng cũng xin đại ca giúp cho một việc, phiền đại ca khuyên thiếu chủ nhân của đại ca một tiếng.

Vệ Thiên Nguyên đã sớm tức khí, không nhịn được nên quát lớn:

– Đinh đại thúc, lão có muốn liên thủ với bọn chúng thực hiện một cuộc mua bán nữa không?

Đinh Bột ngớ người, nói:

– Vệ thiếu gia, ngươi nói gì thế, lẽ nào ta có thể bán đứng ngươi? Nhưng…

Vệ Thiên Nguyên cắt lời, nói:

– Nếu lão không muốn chống lại ta thì bất tất phải nói những gì nữa. Vì bảo toàn giao tình giữa lão và bọn chúng, lão đã không giúp bọn chúng thì cũng không cần phải giúp ta.

Dường như Đinh Bột đồng ý với đề nghị này, lão nói:

– Vệ thiếu gia, ta hy vọng thiếu gia tốt hơn hết hãy nghe hai vị bằng hữu này nói lý do đến đây. Nếu có thể không động thủ thì tốt hơn.

Nói đoạn lão lui bước sang một bên.

Vệ Thiên Nguyên cười nhạt, nói:

– Đinh đại thúc, hai vị bằng hữu của lão và ta không phải là gặp nhau lần đầu đâu. Lý do đến đây của bọn chúng ta đã sớm biết rồi. Còn một món nợ cũ, ta đang đợi bọn chúng đến thanh toán đấy!

Tây Môn Bá cười ha ha rồi nói:

– Vệ thiếu hiệp, ngươi sai rồi, bọn ta đến đây không phải tìm ngươi thanh toán nợ cũ.

Bọn ta là cừu gia của Thượng Quan Vân Long nên đối với ngươi chẳng có thâm thù đại hận gì cả. Không sai, tối hôm đó bọn ta từng động thủ với ngươi ở Bảo Định và cũng từng nếm chút lợi hại của yêu nữ kia. Nhưng lần này bọn ta chỉ đến để đối phó với yêu nữ kia thôi, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào thì bọn ta quyết không làm khó dễ ngươi.

Đinh Bột tiếp lời:

– Đúng đấy, Vệ thiếu gia, ngươi hãy yên tĩnh qua một đêm ở nơi này, hà tất…

Lời chưa dứt thì đã nghe Vệ Thiên Nguyên quát lớn:

– Kẻ nào muốn đối phó với Thượng Quan Phi Phụng thì trước tiên hãy đối phó với ta!

Lời chưa dứt thì thân hình chàng đã như một cơn lốc xông ra ngoài. Chỉ nghe một loạt binh khí giao nhau đinh tai nhức óc, Tây Môn Bá sử dụng đôi Hổ đầu câu, Đông Phương Hùng sử dụng Chước sơn đao chống đỡ trường kiếm của Vệ Thiên Nguyên. Bọn người còn lại lập tức bày bố thế trận vây Vệ Thiên Nguyên vào giữa. Tây Môn Bá và Đông Phương Hùng liên thủ cũng đủ cầm chân Vệ Thiên Nguyên rồi, huống hồ thêm bọn người do chúng đưa đến đều không phải là hạng tầm thường.