Hồi 13

− Sư phụ ơi, sư phụ, con về với người đây. Thảo muội ơi, nhị ca có quà tặng em đây …

Giang Lâm hớn hở reo vui từ cổng võ đường chạy nhanh vào môn động. Bỗng tiếng vui reo tắt ngấm giữa chừng, gói quà trên tay rơi nhanh xuống đất, khi chàng nhìn thấy tấm phiến trắng buông dài, bài vị người quá cố đề chức vị chưởng môn nhân đời thứ bảy …

− Trời, sư phụ …

Giang Lâm hét lên, chạy nhanh đến bàn thờ khói nhang nghi ngút, chụp lấy bài vị đưa vào sát mắt để nhìn cho rõ, cầu mong sao mình bị chóa mắt vì ở ngoài nắng mới vào.

− Nhưng!

Chàng hét lớn rụng rời, ngã vật ra sau khi đọc thấy hai chữ Lâm Bình rõ nét:

− Sư phụ! Không, sư phụ không thể nào chết được.

Tiếng thét của chàng đã làm kinh động đến các môn đồ tập luyện gần nơi đó, họ chạy sang, xiết bao mừng rỡ khi nhìn thấy Giang Lâm.

− Trời, Giang huynh …

Tại sao sư phụ mất?

Trong óc Giang Lâm bây giờ chỉ đọng lại bấy nhiêu nên tất cả cái mừng vui, hỏi han của sư đệ chàng chẳng màng để tâm.

− Các đệ hãy lui ra tiếp tục tập luyện, để huynh có chuyện nói với Giang huynh.

Châu Đạt lớn tiếng giải tán đám đông quây lấy Giang Lâm.

Đợi cho hàng sư đệ tan rồi, Giang Lâm mới quay sang hỏi Châu Đạt:

− Đại sư huynh đâu? Thảo Sương đâu? Sao bàn thờ sư phụ lại lặng lẽ thế này, kẻ thù nào dám đến đây?

Giang Lâm nghẹn ngào nói không thành tiếng.

Châu Đạt giả vờ cúi đầu buồn bã nghe Giang Lâm hỏi, trong óc chuẩn bị câu trả lời cho thật êm xuôi. Giang Lâm về thật bất ngờ nhưng vô tình lại giúp cho mưu định của hắn mau thành. Hắn cất giọng thê lương:

− Nhị ca ơi! Môn phái của mình dạo này lộn xộn lắm, sư phụ có bị ai đến để hạ thủ đâu, hơn nữa ai có đủ trình độ để đánh người bị thương chứ. Mà sư phụ bị kẻ hèn hạ lén đốt U môn động giữa lúc người đang đề công vận khí.

− Sư phụ bị chết thiêu ư?

Giang Lâm rùng mình hỏi lại:

− Thế lúc đó các ngươi ở đâu sao không liều mình xông vào để cứu sư phụ chứ.

Châu Đạt làm ra vẻ sợ hãi:

− Chuyện này xin nhị ca hỏi Hữu Lễ sẽ rõ hơn!

− Hữu Lễ, Hữu Lễ đâu?

Giang Lâm nôn nóng gọi lớn.

Vừa nhìn thấy mặt Giang Lâm, Hữu Lễ òa lên nức nở:

− Giang huynh đi đâu mà để xảy ra đến nỗi, nếu có huynh ở nhà thì chuyện đâu đến nỗi nào?

Lòng Giang Lâm nghi hoặc, chàng chụp mạnh cổ áo Hữu Lễ hỏi dồn dập:

− Sự thể như thế nào nói mau?

Hữu Lễ nói ngay không ấp úng:

− Đêm hôm đó vào lúc canh ba, đệ chợt thức dậy vì có tiếng động khả nghi ở phòng bên cạnh.

Giang Lâm chận lại:

− Phòng bên cạnh của người là ai?

− Phòng của đại sư ca.

− Đại sư ca à? Rồi sao nữa?

Giang Lâm buông tay hỏi tiếp.

− Đệ thoáng thấy ánh lửa bùng lên phía môn động.

Hữu Lễ sụt sịt khóc:

− Nhớ là sư phụ đang luyện công trong đó, đệ hoảng quá lao mình vào lửa đỏ toan cứu sư phụ, nhưng liền lập tức bị một người mặc đồ đỏ, bịt kín mặt mày vung chưởng đánh cho bất tỉnh rồi sau đó đệ không còn biết gì nữa cả.

Châu Đạt tiếp theo:

− Rồi tới đệ. Đang ngủ say sưa chợt nghe tiếng trống báo động, chẳng kịp mặc đồ, đệ lao người đến nơi đang phát hỏa thì thấy đại sư ca từ trong đám cháy bế thi hài sư phụ vọt ra, lúc đó người đã bị cháy thiêu gần hết nửa thân mình.