Hồi 13 – Cờ tàn hỗn loạn, biến thế khó lường

Thượng Quan Phi Phụng chậm rãi nói:

– Thân Hồng, ngươi hãy nói cho bọn họ nghe.

Đại hán sử dụng thiết chùy bước lên trước, nói:

– Bọn tại hạ hai người phụng mệnh chủ nhân đưa một phong thư đến Thiên Ngộ đdạo trưởng. Thiên Ngộ đạo trưởng biết bọn tại hạ muốn đi Dương Châu nên lão xem xong thư của tệ chủ nhân thì quay vào thư phòng viết bức thư này nhờ bọn tại hạ mang đến Dương Châu giao cho các vị.

Phi Phụng tiếp lời:

– Cũng may là ta biết các vị muốn đến Sở gia tìm ta thanh toán nên nhân tiện ta mang phong thư này đến cho các vị. Hiện tại các vị còn muốn thanh toán với ta nữa không?

Nếu những lời Thân Hồng nói là thật, chưởng môn phái Hoa Sơn đã nhờ thuộc hạ của Thượng Quan Vân Long chuyển giao thủ dụ cho đệ tử bản phái thì người của phái Hoa Sơn làm sao có thể gây khó dễ đối với nữ nhi của Thượng Quan Vân Long?

Thần sắc của Thiên Cơ đạo nhân lúc nàu rất khó coi, lão không để ý gì đến Phi Phụng mà chú mục nhìn Thân Hồng rồi hỏi:

– Chưởng môn sư huynh của bọn ta có thư hồi âm cho chủ nhân của các ngươi không?

Thân Hồng nói:

– Không có thư tín mà chỉ có khẩu tín, Thiên Ngộ đạo trưởng bảo bọn tại hạ bẩm báo với tệ chủ nhân là lão đã biết sự tình. Lão đa tạ hảo ý của tệ chủ nhân.

Thiên Cơ lạnh lùng nói:

– Thứ lỗi cho ta nói mấy câu vô lễ, đại danh của ngươi ta chỉ mới nghe lần đầu. Như vậy ở chỗ Thượng Quan tiên sinh, e rằng ngươi không phải là nhân vật có vai vế.

Thân Hồng thản nhiên nói:

– Không sai, bọn tại hạ chỉ là vô danh tiểu tốt, chạy việc cho tệ chủ nhân mà thôi.

Thiên Cơ nói:

– Nói như vậy thì ta không thể không có chút hoài nghi về việc tệ chưởng môn sư huynh phó thác việc này cho các ngươi.

Lão giơ cao phong thư lên rồi nói tiếp:

– Các vị đồng môn đã xem qua rồi nhé, cách thức phong thư này dường như cũng có chỗ không đúng.

Nên biết Thiên Ngộ đạo nhân xưa nay nhu nhược, bất đoán, mọi việc lớn nhỏ của phái Hoa Sơn phần lớn là lấy quyết định của Thiên Cơ đạo nhân. Lần này Thiên Cơ đạo nhân soái lãnh đệ tử hạ sơn nên càng là trưởng bối của đồng môn. Án theo lẽ đó nên Thiên Ngộ không thể không khách khí với Thiên Cơ mà hạ dụ cho lão. Dù phải hạ dụ cho đệ tử đi nữa, thì lẽ ra cũng phải do Thiên Cơ thay mặt truyền dụ. Nhưng phong thư này chỉ viết:

“Tự dụ đệ tử bản phái”, căn bản không đề cập đến tên tuổi Thiên Cơ, như vậy chẳng khác gì xem lão cũng như mọi đệ tử khác.

Ngọc Hư Tử lên tiếng:

– Khi Thiên Ngộ đạo trưởng giao phong thư này cho Thân Hồng thì bần đạo có mặt tại hiện trường.

Thiên Cơ nói:

– Lúc đó ngươi không xem qua phong thư này à?

Ngọc Hư Tử tỏ vẻ không vui, lão nói:

– Các hạ cho rằng ta có thể xem lén thư tín của người khác sao?

Thiên Cơ nói:

– Ta không có ý đó, nhưng ngươi đã không xem qua thì làm sao biết phong thư này là nguyên bản?

Thân Hồng phát nộ, lớn tiếng nói:

– Lão nói vậy là có ý gì?

Thiên Cơ lạnh lùng nói:

– Ta không biết phong thư mà tệ chưởng môn sư huynh nhờ ngươi chuyển là viết cho ai, nhưng ta biết Công Dã Hoằng tiên sinh của quý phái rất sở trường về việc sao chép tự họa.

Công Dã Hoằng thừa sức giả mạo bút tích của tệ sư huynh để viết một phong thư khác.

Ngọc Hư Tử không nhịn được nên buột miệng nói: