Hồi 14

Dưới chân núi, trên thảm cỏ xanh rờn, cạnh dòng thác bạc đang tung lên từng cuộn bọt nước trắng ngần, Tuyết Hoa Nương ngồi trên phiến đá xanh, thong thả nhìn Thảo Sương luyện tập, chốc chốc lại lắc đầu tỏ vẻ không vừa ý:

− Thảo nhi tập mãi mà chẳng tiến bộ được chút nào, thật thua kém Doanh Doanh.

Đôi mắt đẹp của nàng thoáng mơ màng như nhớ lại cô học trò nhỏ, yếu đuối hôm nào. “Miêu gia linh pháp” chỉ nhận duy nhất một học trò, vậy mà … Tuyết Hoa Nương khẽ thở dài …

Hình bóng Doanh Doanh như bóng chim tăm cá lặn. Đã bao ngày bà lặn lội, bỏ công tìm kiếm, từ sau đêm thảm sát viên trang, nàng như biến mất khỏi cõi đời này.

Tuyết Hoa Nương thầm trách mình đến trễ để gia đình Dương Thế Hùng phải chết thảm.

Còn Thảo Sương, cô bé bị tên Lỗ Hải Thần Tăng dùng quái trượng truất phế võ công, cứ khóc than thảm thiết, đòi tự vận. Thương tình bà mới đem hết sở học “Miêu gia linh pháp” ra giảng dạy, nhưng cô bé xem ra chẳng có chút năng khiếu nào, nên đã mấy tháng trôi qua, có mỗi một động tác giản đơn mà học hoài không thuộc.

− Hoa tiền bối ơi!

Thảo Sương sà vào lòng Tuyết Hoa Nương nũng nịu:

− Khó quá đi! Người dạy con học cái khác đi, cái này con không học nữa đâu.

Học mới có một chút mà nó đã đổ mồ hôi rồi! Tuyết Hoa Nương thầm thương hại, dùng tay áo chận mồ hôi trên trán cho nàng, khẽ hỏi:

− Thảo nhi, có phải con đã lẻn ta tự phục hồi lại nội lực hay không?

Thảo Sương nhoẻn cười, gật đầu:

− Thưa phải! Hoa tiền bối nhìn xem. Thảo nhi có giỏi không? Mới có mấy tháng mà đã phục hồi gần hết nội lực của mình rồi.

Tuyết Hoa Nương khẽ thở dài lắc đầu:

− Tại sao con lại cãi ta? Mà thôi, có lẽ số trời đã định vậy rồi. Con phục hồi nội lực thì không thể nào học được “Miêu gia linh pháp” đâu.

Thảo Sương tròn mắt ngạc nhiên:

− Ồ, sao lạ vậy? Hoa tiền bối, con trộm nghĩ môn võ công nào mà chẳng cần nội lực.

Tuyết Hoa Nương vuốt tóc nàng âu yếm:

− Nhưng “Miêu gia linh pháp” thì lại khác. Thảo nhi, đêm qua con lại khóc phải không? Ta có làm gì để con phiền giận?

Thảo Sương ôm Tuyết Hoa Nương vào lòng khóc mắt rưng rưng:

− Con nào dám phiền giận tiền bối. Con coi người như mẹ như cha.

Tuyết Hoa Nương hài lòng với câu nói của Thảo Sương lắm, nàng vén mấy cọng tóc trên má Thảo Sương hỏi:

− Thế sao con lại khóc?

Đôi mắt Thảo Sương cụp xuống, cúi nhìn bọt nước trắng dưới chân, buồn bã:

− Vì con nhớ phụ thân, con nhớ giáo phái Thái Bình, con thấy mình có lỗi với phụ thân thật nhiều. Hoa tiền bối, đêm qua con nằm mơ thấy Thái Bình giáo bị thiêu rụi trong lửa đỏ. Con thấy phụ thân con đã chết.

Tuyết Hoa Nương chợt rùng mình, ôm chặt lấy Thảo Sương:

− Đừng nói gở chứ con, chỉ tại vì con suy nghĩ quá lung tung nên mới nằm mơ ra như vậy.

Dừng một chút, Tuyết Hoa Nương cắt lời nghẹn ngào:

− Nếu con muốn ta sẽ đưa con về Thái Bình giáo phái ngay bây giờ. Đã lâu lắm rồi không trở lại Thiên Sơn, cảnh cũ bây giờ hẳn là đổi thay nhiều lắm.

Thảo Sương reo lên mừng rỡ:

− Ô! Hoa tiền bối nói thật chứ. Ôi vui quá, con sắp gặp lại phụ thân rồi. Tiền bối biết không, phen này con sẽ thật là ngoan, không làm phiền lòng cha nữa. Tiền bối ơi, lát nữa ghé thị trấn cho con mua một món quà về tặng phụ thân, một món quà cho Hồ huynh nữa, con sẽ làm hòa với huynh ấy cho vui lòng phụ thân.