Hồi 14 – Truy tầm mầm họa, biến cố phát sinh

Thiên Toàn đạo nhân chậm rãi nói:

– Theo phán đoán của Tề lão tiền bối thì có khả năng Thiên Quyên sư huynh bị trúng độc mà không biết.

Thiên Cơ lạnh lùng hừ một tiếng, dường như lão muốn nói điều gì nhưng lại không nói ra.

Hàm Hư không im lặng được nên buột miệng nói:

– Nội công của tiên sư thâm hậu, trừ phi là các loại kịch độc như gan khổng tước, trứng kim tằm, nước dãi rắn lao, hắc tâm lan v.v… Nếu không thì sợ rằng cũng khó khiến cho tiên sư trúng độc. Vả lại đâu có chuyện trúng độc lâu cả nửa năm mà bản thân không biết?

Thiên Toàn nói:

– Tề lão tiền bối nói, sợ rằng đây là một phương pháp hạ độc cực kỳ cao minh, độc tinh xâm nhập từ từ khiến người trúng độc khó lòng phát giác. Trong một thời gian dài mới có cảm giác tựa như bệnh mà không phải bệnh. Dù là đại phu có y thuật cao minh mà chỉ dựa vào việc bắt mạch thì cũng không thể phát hiện được hiện tượng bị trúng độc.

Hàm Hư nói:

– Có độc dược mạn tính lợi hại như thế sao?

Vừa nói hắn vừa đưa mắt nhìn về phía Đường Hy Vũ.

Đường Hy Vũ liền nói:

– Theo tại hạ biết thì có loại độc dược này. Độc dược của Đường gia tại hạ chế luyện có thể khiến cho người trúng độc sau một năm mới tử vong mà bình thường không có dị trạng.

Nhưng về phương diện này thì độc dược Đường gia không phải là tối lợi hại, nếu dùng để đối phó với nhân vật có nội công thâm hậu thì sợ rằng khó qua mặt. Ngoài ra, còn có độc dược của hai nhà mà có thể giết người trong lúc bất giác bất tri, cao thủ võ học hàng nhất đẳng cũng không thể phòng được.

Hàm Hư vẫn còn hoài nghi, hắn truy vấn:

– Loại độc dược này cần phải hạ độc liên tục chứ không phải một lần, đúng không?

Đường Hy Vũ nói:

– Không sai, đối phó với nhân vật có nội công thâm hậu như lệnh sư thì phân lượng hạ độc mỗi lần phải thích hợp, nhiều một chút là bị phát giác ngay. Vì thế cần phải hạ độc liên tục mới được.

Hàm Hư nói:

– Nói vậy có nghĩa kẻ hạ độc tất phải tiếp cận tiên sư thường ngày?

Đường Hy Vũ nói:

– Vấn đề này, xin lượng thứ cho tại hạ miễn trả lời. Nhưng theo bệnh thái của lệnh sư mà phán đoán thì loại độc dược đó không phải là độc dược khiến người bị hại chết ngay, mà là loại độc dược làm mất dần công lực của người bị hại. Như vậy, rõ ràng là người hạ độc rất hiểu về trình độ nội công của lệnh sư và nếu dùng độc dược có thể trí mạng thì nhất định sẽ bị lệnh sư phát giác ngay.

Hàm Hư kinh ngạc không thôi, hắn nói:

– Nói vậy có nghĩa kẻ bị hiềm nghi chỉ có giới hạn mà thôi. Tại hạ sợ rằng kẻ đáng bị hoài nghi nhất chỉ có một người.

Thiên Ngộ nói:

– Hàm Hư sư điệt, ngươi chớ đa nghi, đương nhiên chúng ta không thể hoài nghi bản thân ngươi rồi.

Đường Hy Vũ nói:

– Tại hạ cũng chỉ dựa vào hiện tượng trúng độc mà phán đoán thôi, trước khi có chứng cứ thực tế, tại hạ tuyệt đối không dám nói chắc. Theo phán đoán của tại hạ thì người này tâm kế phải thâm và chuyên nắm các cơ hội của người khác.

Hàm Hư nói:

– Chuyên nắm các cơ hội là có ý gì?

Đường Hy Vũ nói:

– Đó là chọn thời cơ hạ độc rất thích hợp.

Hàm Hư truy vấn:

– Đường nhị công tử muốn nói kẻ hạ độc đã chọn thời điểm tiên sư luyện nội công tâm pháp thượng thừa để ra tay?

Đường Hy Vũ khẽ gật đầu, nói: