Hồi 15

Bạch Hạc Tiên Ông quay nhìn Hoàng phu nhân và Tuấn Anh, nghi ngờ:

− Họ đã làm gì mà khiến Tam Đạo Cô phải bất bình như vậy.

Bạch Đạo Cô giận dữ:

− Ngoài cái tội không giữ chữ tín với võ lâm, lại hạ thủ giết hại đệ tử của chúng tôi, họ còn phạm vào đại tội, dùng “Thiết sa thần chưởng” giết thảm không biết bao nhiêu người vô tội, mà chứng nhân là gã thanh niên này.

Bạch Hạc Tiên Ông giật mình lẩm bẩm:

− “Thiết sa thần chưởng” ư?

Gã thanh niên kia bật khóc quỳ xuống chân Tiên Ông:

− Dạ phải, chính họ đã giết thác mẹ già, vợ yếu, con thơ của tại hạ. Xin Tiên Ông ra tay cứu độ cho những oan hồn đã vì họ chết oan.

Hoàng phu nhân cũng đi bằng đầu gối đến trước mặt Tiên Ông cất lời van vỉ:

− Xin Tiên Ông hãy sáng suốt mà cứu vợ chồng chúng tôi khỏi cảnh oan lòng. Mấy tháng nay phu quân của tôi trở bệnh, người không hề một bước rời khỏi thư phòng, còn tiện thiếp phần lo săn sóc cho chồng, phần phải đảm đương công việc tải hàng cho khách có rời khỏi viên trang này một bước nào đâu, vậy mà bỗng dưng có người đồn là vợ chồng chúng tôi gây ra tội lỗi, xin Tiên Ông nghĩ lại giùm cho.

Ánh mắt khẩn thiết, lời nói chân tình của Hoàng phu nhân đã làm Bạch Hạc Tiên Ông động lòng. Ông đưa mắt nhìn quanh:

− Quả thật ta cũng nghe đồn về “Thiết sa thần chưởng” với những vụ thảm sát tàn khốc. Và ta cũng có dạ nghi ngờ, vì ngoài Trúc Lâm Song Hiệp có ai biết được môn võ công độc hại này.

Hoàng phu nhân bật khóc:

− Vợ chồng tôi hiện đang ở tình trạng ngay mà gian, nên khó cất tiếng kêu oan, chỉ xin quý vị thương tình dời ngày xử tội lui về một tháng, lúc đó nếu chúng tôi không tự minh oan được, xin đến dập đầu chịu tội.

Bạch Đạo Cô lắc đầu:

− Không được, từ đây đến đó vợ chồng ngươi sẽ gây ra bao nhiêu điều tác tệ nữa.

Bạch Hạc Tiên Ông suy nghĩ rồi chợt hỏi:

− Phong Vân cục trưởng đang thọ bệnh nằm đâu, ta muốn thăm hỏi người vài việc.

Hoàng phu nhân rơi lệ:

− Thảm lắm Tiên Ông ơi. Chồng tôi đang thọ trọng bệnh vậy mà cũng phải theo chân Hà chưởng môn của Thiên Sơn phái làm con tin, nếu sau một tháng tiện thiếp không đem bảo vật và thủ phạm giết chết đệ tử của họ, thì phu quân sẽ thọ tử vì bất tín.

− Con phải đi cứu phụ thân đây!

Tuấn Anh đang ngồi dưỡng thương, nghe mẹ nói liền nổi giận, đứng dậy toan đi.

Hoàng phu nhân gọi giật lại:

− Tuấn nhi, nếu con đến gây rối loạn cho Thiên Sơn phái, phụ thân con sẽ tự vận để tròn chữ tín đấy.

Bạch Hạc tiên ông quay sang nhìn Tuấn Anh:

− Còn thiếu hiệp này, những tháng ngày qua ở đâu, liệu những sự việc tai hại của võ lâm có phải cậu đã nhúng tay vào mà phu nhân và bảo tiêu cục không biết chăng?

Tuấn Anh trợn mắt hét lớn:

− Tiền bối, người là bậc cao niên hãy cẩn ngôn, kẻo lại trách hậu sinh vô lễ.

Hoàng phu nhân nạt con:

− Tuấn Anh, không được vô lễ.

Rồi quay qua Bạch Hạc tiên ông bà nói nhỏ nhẹ:

− Xin Tiên ông chớ nghĩ quấy cho Tuấn nhi. Từ bé nó đã xa lìa vợ chồng tôi lên học với Tùng Thảo chân nhân vừa mới về đến, hơn nữa nó không biết gì về “Thiết Sa Thần Chưởng”.

Nét mặt Tiên ông giản ra nhanh khi nghe nói Tuấn Anh là đệ tử của Tùng Thảo chân nhân. Ông lại gần cậu bé hỏi:

− Sư phụ cháu dạo này vẫn khỏe chứ? Lâu quá ta không ghé thăm lão bằng hữu.