Hồi 15 – Ai là trâu bò?

Hai mươi bốn tháng hai, giờ ngọ.

Trên đường Quan Lạc.

Tư Mã Siêu Quần quất ngựa, phóng cương, phi nhanh.

Phi nhanh về hướng Trường An.

Ngựa của y vẫn phi nhanh, vẫn phóng đều, bởi vì trên đường y đã thay bốn thớt ngựa.

Ngựa y đổi đều là ngựa tốt, khoái mã, bởi vì y rành về ngựa, cũng chịu ra giá rất cao để mua ngựa.

Y gấp rút trở về Trường An.

Đổi ngựa bốn lần, ngựa bị đổi đều ngã quỵ.

Người Tư Mã Siêu Quần cũng vậy, sức cùng lực kiệt, gần muốn ngã gục.

Bởi vì y nhất định phải gấp rút trở về Trường An.

Trong tâm y bất chợt có một điềm dự báo hung ác bất tường, chừng như cảm thấy có một người cực kỳ thân cận với y bị chém giết như trâu bò.

Cùng ngày, cùng lúc.

Trường An.

Xưa nay vẫn là Trường An, Trường An vẫn như xưa, người cũng như trước.

Người khiêng hòm chực chờ sát nhân hay người không có hòm đang chực chờ bị giết đều như trước.

Không có tuyết, cũng không có ánh mặt trời.

Sắc trời thảm thảm đạm đạm giống như ánh mắt một thiếu nữ đã khóc bao lâu nay, đã mất đi vẻ tươi sáng và yêu mị minh diễm của nó.

Dưới đôi mắt như vậy mà nhìn, cái hòm đó cũng bình phàm như trước, cũ kỷ như trước, vụng về làm sao, thô lậu làm sao.

Nhưng nắp hòm đã mở.

Những thiết kiện thô lậu cũ kỷ khó coi trong hòm trong nháy mắt có thể biến thành một thứ vũ khí không thể tránh né kháng cự chế ngự, có thể đưa Trác Đông Lai vào tử địa trong cùng một nháy mắt.

Từ thời thiếu niên Trác Đông Lai đã dụng đao, cho đến lúc tráng niên vẫn dụng đao.

Hắn dụng rất nhiều loại đao, từ năm mười ba tuổi dụng một thanh đao chặt thịt cắm trên thớt giết chết gã đồ tể ác bá mệnh danh “sát trư lão đại” trong chợ cá địa phương, hắn cũng không biết hắn đã đổi qua bao nhiêu thanh đao.

Năm mười bốn tuổi hắn dụng một thanh xích thiết đơn đao, mười lăm tuổi hắn dụng phiêu đao sắt nguyên chất, năm mười sáu tuổi hắn dụng quỷ đầu đao, mười tám tuổi hắn đổi đơn đao lấy song đao, dụng một đôi uyên ương hồ điệp đao cực kỳ linh tiện khinh xảo, hai mươi tuổi hắn lại đổi song đao trở lại đơn đao, kim bối khảm sơn đao trọng lượng cực nặng, cực kỳ khí phách.

Năm hai mươi ba tuổi gã dụng ngư lân tử kim đao có khí phách nhất trong võ lâm.

Nhưng đến năm hai mươi sáu tuổi, đao gã dụng lại từ hoa lệ biến trở lại thành bình phàm.

Gã lại dụng xích thiết đơn đao, nhạn linh đao, thậm chí còn dụng qua giới đao mà ngoại nhân dùng.

Từ quá trình chuyển biến của một người dụng đao, có phải cũng có thể nhìn ra sự chuyển biến tâm tình và đao pháp của người đó ?

Không cần biết ra sao, sự thấu hiểu và nhận thức đối với “đao” và “đao pháp” đại khái trong võ lâm không có mấy ai có thể so bì với hắn.

Cho nên hắn tới sau tuổi tráng niên đã không còn dụng đao nữa.

Bởi vì hắn đã có thể đem đao hữu hình hoán đổi lấy đao vô hình, đã có thể dùng “vô đao” thắng “hữu đao”.

– Nhưng hắn vẫn có đao.

Trong ống giày của hắn còn giấu một thanh đoản đao sắc bén nặng nề chém sắt như chém bùn, một thanh đoản đao có thể dễ dàng chém đứt đôi chân người ta như xắt đậu hủ.

— Chân của Điệp Vũ, uyển chuyển làm sao, linh xảo làm sao, đẹp làm sao.

Máu tươi như hoa phún ra, Điệp Vũ không còn múa nữa, cũng không thể múa nữa.

Sau đó Châu Mãnh đã chạy, Tiểu Cao đã bỏ đi.