Hồi 16

Lưu lại trong hang động hơn nửa tháng trời ôn nhuần lại các chiêu thức, Hồ Sơn lại chỉ bảo cách thức cho Doanh Doanh gia tăng nội lực. Bây giờ nàng đã có thể xuất chiêu được rồi, sau đó cả hai cùng lên đường trong một buổi sáng tinh sương.

Họ đã trở thành đôi chim liền cánh trên bước giang hồ.

Nắng đã lên cao, sắp rời khỏi vùng núi non hiểm trở, chợt nghe có tiếng quát tháo ở phía trước cách đó không xa.

Hồ Sơn nói mau:

− Doanh muội! Hình như có bọn người đang đánh nhau. Chúng ta hãy tới đó xem sao.

Chàng nắm lấy tay nàng phi thân tới.

Trên sân tràng cạnh bên rừng có tám tên võ sĩ áo đen đang vây đánh một gã thiếu niên mặt mày tuấn tú trong tay bồng một ả thiếu nữ áo xanh đã bất tỉnh từ bao giờ.

Gã thiếu niên này đang lâm vào tình trạng nguy ngập, chưởng pháp loạn cả lên.

Khi tới gần nhìn kỹ gương mặt gã thiếu niên, Hồ Sơn đã phải kêu lên:

− Ồ! Tuấn đệ …

Thì ra Tuấn Anh đang tận lực đánh nhau với tám tên võ sĩ áo đen, nhưng vì trong tay bận ôm ả thiếu nữ áo xanh nên không chống nổi bọn chúng.

Chẳng phút chậm trễ, Hồ Sơn phóng tới hét:

− Ngưng lại!

Tiếng hét xé mây của Hồ Sơn khiến cho trận đấu liền ngưng lại.

Tuấn Anh quay sang nhìn mừng rỡ kêu to:

− Hồ ca ca … anh tới đây thật là đúng lúc.

Hồ Sơn nhìn ả thiếu nữ áo xanh trong tay Tuấn Anh bỗng hốt hoảng:

− Oanh muội sao lại thế này?

Ả thiếu nữ áo xanh chính là Tường Oanh, em gái của Lỗ Hải Thần Tăng.

Tuấn Anh thở hổn hển:

− Hồ ca ca … Oanh muội bị bọn này đánh trọng thương đấy.

Hồ Sơn quét mắt nhìn qua tám tên võ sĩ áo đen rồi quay lại Doanh Doanh:

− Doanh muội, hãy cứu tỉnh nàng. Tuấn đệ, hãy nghỉ tay để mặc ngu ca.

Tuấn Anh bồng Tường Oanh lui ra ngoài. Doanh Doanh chạy tới bồng cô gái đặt nằm trên bãi cỏ tìm cách chữa trị.

Trong sân tràng, Hồ Sơn bước tới đứng trước mặt tám tên võ sĩ áo đen, y cất giọng sang sảng:

− Các ngươi là ai, sao lại hành hung Tuấn đệ của ta?

Tên võ sĩ cầm đầu ngạo nghễ:

− Tặc tử! Ngươi dám chạm tới chuyện làm của đại công tử Hắc Chiêu là phải chết.

Chợt nhớ lại chuyện Thảo Sương lúc trước cũng bị Hắc Chiêu giở trò đê tiện, Hồ Sơn phừng phừng lửa giận:

− Thế ra các ngươi là lũ thuộc hạ của Hắc Chiêu tìm bắt gái tơ đem về cho hắn hãm hiếp phải không?

Tên võ sĩ cầm đầu nghênh mặt:

− Phải thì sao?

Hồ Sơn cười gằn:

− Thì tất cả các ngươi nằm yên trên mộ tràng này.

Tên võ sĩ cầm đầu quát lớn:

− Chư đệ, hãy mau thu nạp tên tặc tử này, rồi bắt ả kia đem về cho công tử phát lạc.

Bảy tên võ sĩ áo đen ứng thanh xông tới vây chặt Hồ Sơn vào giữa.

Bọn chúng cùng lượt vung đao từ nhiều hướng chém vào Hồ Sơn. Ánh đao chớp rực như chiếc lưới tử thần đoạt mạng.

Hồ Sơn trầm người xuống, ngọn hữu chưởng quét ra một vòng tròn tới mười thành công lực.

Loạt tiếng loảng xoảng nổi lên, kèm theo có mấy tiếng rú thảm khốc. Ba tên võ sĩ áo đen bay bổng ra ngoài, mồm phún máu, giãy giụa ít cái rồi im đi.

Còn lại năm tên võ sĩ áo đen quá đổi kinh hoàng phóng ra khỏi vòng chiến.

Giờ đây công lực của Hồ Sơn gia tăng gấp bội, chỉ một chưởng đã đánh chết ba tên võ sĩ công lực khá cao.

Chính Hồ Sơn cũng phải sửng sốt vì nội lực của mình. Chàng không ngờ hiện giờ công phu của mình lại cao thâm đến thế.