Hồi 16 – Đăng Phong

Hai mươi lăm tháng hai.

Trường An.

Có đèn.

Bóng đèn thủy tinh màu tím lợt, đèn hoàng kim, dưới ánh đèn có một cái hòm, một cái hòm cũ kỷ bình phàm.

Dưới đèn cũng có người, lại không phải là người trầm mặc bình phàm khiêng hòm.

Người dưới đèn là Trác Đông Lai.

Trời còn chưa sáng, cho nên đèn còn thắp, ánh đèn đang chiếu trên nửa mặt bên trái xem ra có vẻ nhu hòa hơn của hắn.

Hôm nay nửa mặt đó của hắn nhìn giống như một người cha nhân từ.

Một người khi tâm đang mãn nguyện đối với mình, đối với người khác cũng có thể tỏ ra nhân từ như vậy.

Hiện tại Châu Mãnh đã nằm trong lòng bàn tay của hắn, Hùng Sư Đường đã hoàn toàn tan rã giải tán, Cao Tiệm Phi cũng đã chết. Ít ra, hắn nghĩ Cao Tiệm Phi đã chết, mỗi một chuyện đều hoàn toàn nằm dưới sự khống chế của hắn.

Cường địch đã trừ, đại quyền trong tay, trong giang hồ cũng không có người nào có thể tranh đấu với hắn, tình huống như vậy cho dù là người không hiểu biết cũng không thể không mãn nguyện.

Sự nghiệp cả đời của hắn, không còn nghi ngờ gì nữa, đã đạt đến mức đăng phong.

Cho nên hắn không giết Tiêu Lệ Huyết.

Hiện tại tình huống của Tiêu Lệ Huyết cơ hồ đã hoàn toàn giống hệt lão nhân kia, công lực đã hoàn toàn tiêu tán, cũng đã bị Trác Đông Lai an bài trong tiểu viện u tĩnh đó, đợi Trác Đông Lai đến rút tỉa hết trí tuệ trong đầu não và tất cả tài phú bí mật của y.

Những chuyện đó đều có thể đợi đến sau này từ từ làm, Trác Đông Lai không gấp gáp chút nào.

Một kẻ sát nhân công lực đã hoàn toàn tiêu tán chẳng khác nào một kỹ nữ quá thời không còn ai lý tới, không còn đường để đi, cũng không còn chỗ để đi.

Nghề nghiệp của bọn họ làm đều là nghề nghiệp cổ xưa nhất của nhân loại, nỗi bi ai của bọn họ cũng là bi kịch cổ xưa nhất của nhân loại.

Cái hòm của Tiêu Lệ Huyết hiện tại đã lọt vào trong tay Trác Đông Lai.

Hắn cũng biết cái hòm đó là vũ khí đáng sợ nhất, thần bí nhất trên thế gian này, cái ngày Dương Kiên tên phản đồ của Hùng Sư Đường bị hành thích, hắn đã biết sự đáng sợ của thứ vũ khí đó.

Hắn tin rằng trong giang hồ nhất định có rất nhiều người nguyện ý bán cả linh hồn mình để đổi lấy kiện vũ khí đó.

May là hắn không phải là những người đó, hắn khác hẳn những người khác trên thế gian này.

Hiện tại cái hòm đang để trước mặt hắn, hắn cả động cũng động.

Bởi vì hắn có một thứ vũ khí càng đáng sợ hơn, trí tuệ của hắn là vũ khí của hắn.

Lúc hắn vận dụng trí tuệ của hắn, đáng sợ hơn xa bất cứ vũ khí nào do bất cứ người nào sử dụng.

— Tiêu Lệ Huyết tuy là cao thủ thiên hạ vô song, nhưng trước mặt hắn cả cơ hội xuất thủ cũng không có.

— Châu Mãnh tuy dũng mãnh anh hùng, Hùng Sư Đường tuy thế lực mạnh bạo, nhưng hắn vẫn đánh gục bọn họ bằng một cái nhấc tay.

Những chuyện đó hắn có thể làm là vì hắn không những có thể nắm chắc mỗi một cơ hội, còn có thể chế tạo ra cơ hội.

Lúc người khác nghĩ hắn đã thất bại, dưới tình huống nguy cấp nhất, hắn không những không để cho tâm hoảng ý loạn, trái lại còn chế tạo ra cơ hội đánh gục cường địch, phản bại thành thắng.

Chỉ có thứ người đó mới là cường nhân chân chính.

Trường thương đại phủ cương đao bảo kiếm đều chỉ bất quá là lợi khí của đám thất phu, thậm chí cả cái hòm đó cũng vậy.