Hồi 16 – Hội ngộ trùng trùng, Song hùng quyết đấu

Côn Luân sơn là một dãy núi vô cùng hiểm trở, quanh năm băng tuyết phủ trắng xóa, tự cổ lai kim rất ít du nhân tìm đến thưởng ngoạn vì ngại đường xa vạn hiểm. Thế nhưng hiện tại có một đôi thiếu niên nam nữ dường như lấy hành trình gian nan nguy hiểm này làm chuyện vui.

Bọn họ sánh vai bước đi trên thiên nhiên băng tuyết của Côn Luân sơn, mặt đối diện với hàn phong nhưng lòng vẫn ấm áp vô cùng. Đôi thiếu niên nam nữ này chính là Vệ Thiên Nguyên và Thượng Quan Phi Phụng.

Vệ Thiên Nguyên buột miệng tán thưởng:

– Thật là kỳ cảnh!

Phi Phụng dõi mắt nhìn theo Vệ Thiên Nguyên thì thấy băng tuyết trên núi kết thành hình dáng như ngân long phi vũ, nhiều tháp băng ảo hóa thành bảy sắc lấp lánh dưới ánh dương quang.

Nàng nói:

– Chàng đã du lãm khắp Giang Nam, không ngờ cũng thích phong cảnh nơi này.

Vệ Thiên Nguyên nói:

– Hạnh hoa xuân vũ Giang Nam cố nhiên là rất đẹp, nhưng tuấn mã tây phong tái bắc đâu phải là không đẹp?

Phi Phụng nói:

– Tuấn mã tây phong Tái Bắc còn có người khen tặng nhưng nơi này có rất ít người khen đẹp.

– Ít người khen đẹp là vì ít người lai vãng đến nơi này. Theo ta thì nên thêm một câu nữa mới phải.

– Thêm một câu thế nào?

– Phải nói thế này:

Tuấn mã tây phong Tái Bắc là dương cuơng chi mỹ, hạnh hoa xuân vũ Giang Nam là âm nhu chi mỹ, còn băng xuyên ngọc thụ Côn Luân là cao khiết chi mỹ!

– Chàng chưa từng đến nơi này, và mới đến nên có thể là cảm thấy cảnh vật tân kỳ, về sau sợ rằng cũng quen mắt thôi.

– Nếu cho ta chọn thì ta đồng ý sống cả đời ở Côn Luân.

– Tại sao?

– Giang Nam tuy rất đẹp nhưng Giang Nam quá phồn hoa, nhiều mỹ cảnh thiên nhiên bị tục nhân làm hoen ố, không như cảnh đào nguyên thế ngoại ở đây. Vả lại Giang Nam nước mềm, núi ấm, dễ làm tiêu tan ý chí, còn trong thế giới lưu ly này con người sẽ giữ được tm não trong sáng. Đương nhiên mỗi người có sở thích của riêng mình. Nhưng đối với ta thì ta thích nơi này hơn.

Phi Phụng mỉm cười, nói:

– Thế thì muội yên lòng rồi.

Vệ Thiên Nguyên hỏi lại:

– Vậy nàng vốn lo lắng điều gì?

Phi Phụng nói:

– Muội sinh ra và lớn lên ở nơi này, tương lai cũng phải chung thân ở đây, nếu chàng không thích nơi này thì…

Vệ Thiên Nguyên phá lên cười rồi nói:

– Nàng thật là ngốc, ta đã thích nàng thì đương nhiên cũng sẽ thích cảnh vật mà nàng thích. Huống hồ ta lại thích phong cảnh nơi này thật sự.

Hai người vừa đi vừa nói, tình ý tâm ran. Hàn phong cũng thổi càng lúc càng mạnh.

Có nhiều thanh âm kỳ quái theo gió thổi lại, như tiếng vượn, tiếng hổ gầm, tiếng vạn mã phi nước đại. Có thanh âm như thiên quân nghênh địch, như cuồng sĩ cao ngâm…

Vệ Thiên Nguyên nói:

– Này, thanh âm nơi này cũng khác biệt với những nơi khác, ở đâu ra nhiều thanh âm lẫn lộn như thế?

Phi Phụng nói:

– Chàng nhìn lên vách núi xem.

Vệ Thiên Nguyên nhìn lên vách núi thì thấy vô số lỗ hổng nhỏ tựa như một tổ ong vĩ đại.

Phi Phụng nói tiếp:

– Những thanh âm kỳ quặc là do gió thổi qua các lỗ hổng có hình dạng khác nhau mà tạo thành.

Vệ Thiên Nguyên lắng nghe một lúc nữa rồi nói:

– Này, hình như là có tiếng người?

Phi Phụng ngưng thân lắng nghe rồi nói:

– Không phải hình như mà thật là có người nói trên vách núi.

Vệ Thiên Nguyên và Phi Phụng đã luyện qua thuật thính phong biện khí nên có thể phân biệt được tiếng người trong các loại tiếng gió.