Hồi 17 – Ngụy Cơ tứ xứ, ngoại họa tề lai

Thượng Quan Vân Long nghe Tề Yến Nhiên nói ra chân tướng sự việc thì lạnh lùng nói:

– Đáng tiếc là nữ nhi của tại hạ chưa trở về, muốn hỏi nói cũng không làm sao hỏi được.

Nhưng biết con không ai bằng phụ mẫu, tại hạ quyết không tin Phụng nhi trợ thủ cho Ngân Hồ. Dù Phụng nhi có thâm thù đại hận không thể không giết Đinh Bột thì nó cũng không thể tìm một yêu phụ lang độc để làm trợ thủ cho bà ta!

Tề Yến Nhiên nói:

– Ta không dám nói lệnh ái là một duộc với Ngân Hồ, nhưng theo ta thấy thì hình như bọn họ cũng có điểm tương đồng đấy.

– Tương đồng ở điểm nào?

– Tương đồng ở điểm nào?

– Ngài định nói bọn họ giết Đinh Bột là để diệt khẩu?

– Chí thiểu đó là cũng là phân nửa nguyên nhân.

– Nửa kia là gì?

– Lệnh ái mong muốn đạt được điều gì nhất? Nửa nguyên nhân kia, ta không cần phải nói nhiều.

Quả thực là không cần “họa xà thêm túc” (vẽ rắn thêm chân) nhưng ai cũng hiểu thâm ý của lão.

Lão nói Phi Phụng và Ngân Hồ giống nhau ở chỗ đều muốn trở thành người của Tề gia và bọn họ giết Đinh Bột là để quét sạch một chướng ngại ngăn không cho bọn họ bước vào đại môn của Tề gia.

Đó cũng là gián tiếp giải đáp nghi vấn của Thượng Quan Vân Long. Nghi vấn việc nhi tử của lão không có lý do liên thủ với Ngân Hồ.

Dù bản lãnh đã đến mức thượng thừa thì lúc này Thượng Quan Vân Long cũng không thể kềm chế được kích động, sắc diện của lão chuyển từ hồng qua xanh tái. Lão buột miệng nói:

– Dù ngài tận mắt trông thấy hay tận tai nghe được thì tại hạ vẫn không tin Phi Phụng bại hoại như ngài nói!

Tề Yến Nhiên nói:

– Ta cũng từng tin là nhi tử của ta không thể làm chuyện xấu nhưng đáng tiếc sau đó hắn đã làm cho ta vô cùng thất vọng.

Vân Long nói:

– Ngài một mực khẳng định nữ nhi của tại hạ là hung thủ thì không cần phải nói thêm nữa. Hì hì, Tề lão tiên sinh, tại hạ kính trọng ngài là võ lâm tiền bối, ngài có thể vu oan cho tại hạ, có thể lấy tính mạng của tại hạ, nhưng ngài muốn lấy tính mạng của nữ nhi tại hạ thì ngàn vạn lần không được.

Tề Yến Nhiên thở dài rồi nói:

– Ta cũng đã từng yêu thương nhi tử của ta nên ta nghĩ ta hiểu tâm sự của ngươi hiện tại.

Nhưng Đinh Bột là lão bằng hữu thân thiết với ta nhiều năm nên ta không thể để cho hắn chết một cách oan uổng. Thế này nhé, ta nhượng bộ một bước, chỉ cần ngươi giao nhi nữ của ngươi cho ta xử lý thì ta không nhất định phải lấy mạng nó.

Vân Long hỏi:

– Ngài định xử lý thế nào?

Tề Yến Nhiên nói:

– Ta chỉ cần nó khấu đầu tạ tội trước mộ Đinh Bột và phế bỏ võ công.

Vân Long cười nhạt, nói:

– Chi bằng ngài hãy phế võ công của tại hạ.

Tề Yến Nhiên nói:

– Ta làm sao phế được võ công của ngươi? Lưỡng bại câu thương thì may ra còn có khả năng. Nhưng bất luận thế nào, dù ta phải chết dưới kiếm của ngươi thì cũng xem như ta đã tận tâm tận lực vì Đinh Bột. Lời đã hết, xuất chiêu đi!

Thượng Quan Phi Phụng vô cùng khẩn trương nhưng đáng tiếc là đã không ngăn cản kịp cuộc quyết đấu của hai lão.

Theo quy định tỷ võ trên giang hồ, bên nào bối phận cao thì phải nhường cho đối phương ra chiêu trước. Thượng Quan Vân Long án chiêu hành lễ, hoành kiếm ngang người và nói:

– Xin lão tiền bối chỉ giáo!