Hồi 18 – Tàn diệt gian hồ, băng đài quyết đấu

Vũ Văn Hạo và Cái Phúc Thiên đưa mắt nhìn nhau, Cái Phúc Thiên khẽ gật đầu ra hiệu đồng ý. Vũ Văn Hạo được sự hậu thuẫn của Cái Phúc Thiên thì càng vững tâm, hắn lập tức bước về phía Tề Yến Nhiên và nói:

– Tề lão đầu, thù oán giữa hai nhà chúng ta giải quyết thế nào đây?

Tề Yến Nhiên vẫn bình thản như không, dường như trong mắt lão không có sự hiện diện của Vũ Văn Hạo tại đương trường.

Vũ Văn Hạo cười nhạt, nói:

– Đến lúc này mà lão còn cậy vào tuổi tác sao? Ta nói cho lão biết nhé, lần này ta đến đây là phụng mệnh gia phụ xử lý lão đấy, lão có muốn trốn cũng trốn không thoát đâu!

Tề Yến Nhiên chợt mở to song mục, hai đạo tinh quang như ánh chớp xạ vào mặt Vũ Văn Hạo, Vũ Văn Hạo bất giác rùng mình, thối lui hai bước, nghĩ thầm:

– “Nếu lão ta hồi phục được một thành công lực thì cũng không thể để ta chửi mắng lão như vậy. Xem ra lão ta thọ thương còn trầm trọng hơn ta dự đoán rồi.”.

Nghĩ đoạn hắn nói:

– Ta thấy chúng ta mau kết thúc thôi, để tránh ngăn cản đại sự của người khác. Ta không muốn bị người khác nói là bức ép người già, lão đứng lên đi, ta nhường lão ba chiêu đấy.

Tề Yến Nhiên vẫn thản nhiên ngồi tọa thiền, song mục nhắm chặt.

Vũ Văn Hạo cười một cách nham hiểm rồi nói:

– Lão không dám động thủ với ta chăng? Cũng được, nể lão tuổi cao sức yếu, ta có thể cho lão một cách giải quyết khác. Lão khấu đầu lạy ta ba lạy thì ta có thể thay gia phụ nhận lễ của lão. Như vậy ta cũng có thể thay gia phụ tha cho lão.

Tề Yến Nhiên vẫn thản nhiên tự tại như không nghe không thấy. Nhưng Vệ Thiên Nguyên đang ác đấu với Võ Ưng Dương thì không nhịn được nên quát lớn:

– Thối tha, thật là thối tha không chịu nổi!

Cao thủ đang ác đấu há có thể phân tâm, Võ Ưng Dương chớp cơ hội mãnh công liền mấy chiêu, nhất thời đoạt được tiên cơ. Vệ Thiên Nguyên liên tiếp thối lui và chỉ còn biết chống đỡ.

Võ Ưng Dương cười nhạt, nói:

– Để xem ngươi còn dám nói thối tha nữa không!

Vệ Thiên Nguyên mắng lại:

– Ngươi cũng chẳng kém thối tha, người của Bạch Đà Sơn các ngươi chỉ là một bọn thối tha!

Lúc này chàng đã trụ lại được và bắt đầu phản kích nhưng vẫn không thoát khỏi thế cận đấu của Võ Ưng Dương.

Bên này Vũ Văn Hạo sợ mất đi thời cơ nên hắn không để ý đến sự náo nhiệt bên kia.

Hắn cao giọng nói:

– Tề lão đầu, lão nghe đây, ta đếm đến ba mà lão không khấu đầu tạ tội thì đừng trách ta hạ thủ bất lưu tình nhé!

– Một … hai …

Đột nhiên nghe có người nói:

– Vũ Văn Hạo, quỳ xuống cho ta! Một, hai, ba!

Thanh âm đến trước nhưng chưa thấy người đâu cả. Truy giọng nói từ xa truyền lại nhưng đã khiến Vũ Văn Hạo lùng bùng hai lỗi tai, hắn còn đang ngơ ngác nhìn quanh thì người kia đã lướt đến trước hắn và đã đếm đến ba rồi!

Vũ Văn Hạo cả kinh kêu lên:

– Là kẻ nào mà có công lực như thế?

Bí mật lập tức được giải khai, người kia đã xuất hiện tại đương trường. Vũ Văn Hạo tròn xoe mắt và ngẩn người như pho tượng, trông bộ dạng hắn như người gặp phải câu hồn sứ giả. Sự kinh ngạc này không phải là tầm thường.

Người vừa đến không phải nhân vật nào xa lạ mà chính là nhi tử của Tề Yến Nhiên – Tề Cẩn Minh. Theo sau lão còn có một phụ nhân, đó là Ngân Hồ Tiêu Quyên Quyên.