Hồi 19 – Chuyện cần làm

Người mua muối đang uống rượu, chỉ có một bình rượu nếp mà y mua cho chính mình. Y chậm rãi uống từng hớp nhỏ, cách y nhắm rượu cũng giống như một kẻ hà tiện lúc phải trả tiền, nửa muốn uống, nửa không nỡ dùng. Bởi vì y không thể uống say. Bởi vì y nhất định phải săn sóc bạn của y, người ăn muối không sợ mặn kia.

Đáy giếng rộng hơn miệng giếng khá nhiều, có một cái giường, một cái ghế dài và một ghế thường. Một cái đèn được đặt trên ghế dài. Người ăn muối đang nằm trên giường, người mua muối thì ngồi trên ghế, cả hai bình tĩnh nhìn Mã Như Long sử dụng Bích Hổ Công bám tường leo xuống đến đáy giếng. Người mua muối đang cầm bình rượu, bàn tay y cực lớn, trông thô thiển, móng tay cụt ngủn, rõ ràng là đã từng luyện một loại công phu tương tự như Thiết Sa Chưởng.

Bên cạnh chỗ người mua muối ngồi có dựng một cây roi tre khá nặng, xem ra tối thiểu cũng cỡ bốn, năm chục cân. Nhưng y không phát chiêu tấn công Mã Như Long, chỉ lạnh lùng nói:

– Trương chủ tiệm, chúng ta biết sớm muộn gì ngươi cũng đến, quả nhiên đúng vậy.

Mã Như Long chưa hiểu:

– Các hạ biết tại hạ sẽ đến ? Làm sao biết được ?

Người mua muối lại hớp một ngụm rượu nhỏ:

– Nếu ta mở tiệm tạp hóa, mà có người mỗi ngày đến mua hai cân muối, thì ta cũng sẽ thấy đó là chuyện lạ.

Y cười nhạt nói tiếp:

– Nhưng nếu là một chủ tiệm tạp hóa thật sự, dù có thấy kỳ lạ cũng không tò mò tìm hiểu chuyện người ta, chỉ rất tiếc ngươi không phải là chủ tiệm.

– Tại hạ không phải ?

– Ngươi chắc chắn không phải chủ tiệm tạp hóa, cũng như ta vốn chẳng cần đến tiệm mua muối mỗi ngày.

Mã Như Long hỏi:

– Các hạ nhận thấy chỗ khác lạ sao ?

Người mua muối chậm rãi đáp:

– Ta đã từng quan sát ngươi, cũng như ngươi bây giờ đến dò xét lai lịch của ta. Ngươi không phải Trương Vinh Phát, chắc chắn không phải.

Mã Như Long hỏi ngược:

– Tại sao các hạ biết không phải ?

Người mua muối đáp:

– Bởi vì móng tay ngươi quá sạch sẽ, tóc chải quá chỉnh tề, lại tắm mỗi ngày, trong khi theo ta dò biết thì Trương Vinh Phát lúc trước chẳng phải là một kẻ thích sạch sẽ.

Mã Như Long không biện bạch, cũng không có cách biện bạch. Người mua muối hẳn cũng là một tay lão luyện giang hồ, trong lúc Mã Như Long chưa nhìn thấy chỗ khả nghi của y, thì y đã phát hiện chỗ đáng ngờ của chủ tiệm!

Người mua muối lại nói:

– Nếu ngươi không phải Trương Vinh Phát thì ngươi là ai ? Tại sao phải giả mạo Trương Vinh Phát ? Chủ tiệm thật đã đi đâu ? Những câu hỏi này ta cũng đã nghĩ đến, đã suy nghĩ rất lâu.

– Các hạ nghĩ ra chăng ?

– Chỉ suy ra được một điểm!

– Điểm nào ?

– Vụ này chắc chắn là một kế hoạch bí mật, mỗi chi tiết đều được an bày cẩn thận, ngươi có thể cải trang thành Trương Vinh Phát, có thể lừa được những người hàng xóm chung quanh đã từng đến mua đồ ở tiệm tạp hóa mười tám năm nay, thì chắc chắn ngươi đã được sửa đổi dung mạo một cách rất tinh vi.

Người mua muối càng quả quyết:

– Người tinh thông thuật dịch dung trong giang hồ tuy không ít, nhưng có thể làm đến mức độ này chỉ có một người.

Người đó đương nhiên là Linh Lung Ngọc Thủ Ngọc Linh Lung.

Người mua muối nói tiếp:

– Ngọc đại tiểu thư chí ít đã hai mươi năm không màn chuyện giang hồ, người có khả năng mời bà ra mặt cũng chỉ có một người.