Hồi 19 – Lên Bạch Đà sơn, quần hùng diệt ác

Tề Yến Nhiên hiện đang ngủ say trên lưng nhi tử của lão. Tề Cẩn Minh sợ bệnh tình của phụ thân có biến hóa nên đã dùng thủ pháp điểm huyệt độc môn điểm huyệt ngủ của lão. Thông thường thì việc điểm huyệt sẽ tạo thành tổn hại cho cơ thể, duy chỉ có công phu điểm huyệt ngủ là hữu ích vô hại.

Tề Cẩn Minh nghe Vệ Thiên Nguyên và Tiêu Quyên Quyên đối thoại đến đây thì xen vào:

– Thiên Nguyên, gia gia đã có ta lo liệu, ngươi có thể yên tâm mà đi. Nhưng tốt nhất là ngươi nên chờ đến sáng mai hãy khởi hành, tối nay ta sẽ tìm cơ hội cho ngươi hẹn gặp Thượng Quan cô nương.

Tiêu Quyên Quyên chợt nhớ ra một chuyện, liền hỏi Thiên Nguyên:

– Gia gia vừa gặp ta thì nói quả nhiên không phải là ngươi, câu này có ý gì vậy?

Vệ Thiên Nguyên nói:

– Trước lúc gặp thúc mẫu, gia gia cho rằng thúc mẫu là hung thủ sát hại Đinh đại thúc.

Tiêu Quyên Quyên nói:

– Ta cũng đã từng nghe Đinh Bột bị hại chết, nhưng tại sao gia gia lại nghi ngờ ta? Hung thủ đó giống ta lắm sao?

– Không sai, gia gia từng mục kích hai nữ tử hành hung, một kẻ gi trang giống Phi Phụng, một kẻ giả trang giống thúc mẫu.

– Tại sao gia gia vừa thấy ta là biết mình sai?

– Vì hung thủ giả mạo thúc mẫu nhưng niên kỷ già hơn nhiều.

– Người có niên kỷ già hơn ta nhiều mà muốn giả mạo ta thì không phải là chuyện dễ.

Diện mạo còn có thể hoá trang nhưng khinh công và lộ số võ công thì làm sao giả được?

– Đúng vậy, lúc cùng Phi Phụng lên núi, đồ nhi cũng từng gặp một yêu phụ giả mạo thúc mẫu. Đương thời đồ nhi cũng không nhận ra, nhưng đương nhiên là đồ nhi không hoài nghi thúc mẫu mà chỉ cảm thấy kỳ quái mà thôi. Đồ nhi cho rằng đó là lệnh tỷ, nhưng Phi Phụng nói niên kỷ của yêu phụ kia còn cao hơn lệnh tỷ. Cũng may là cô ta đã nhìn nhận được điều đó.

Tiêu Quyên Quyên sau khi nghe Vệ Thiên Nguyên tường thuật lại tỉ mỉ thì suy nghĩ một lát rồi bỗng nhiên kêu lên:

– Không xong rồi!

Vệ Thiên Nguyên ngạc nhiên hỏi lại:

– Cái gì không xong?

Tiêu Quyên Quyên nói:

– Ta đã nhớ đến một người.

– Là ai?

– Ta chưa dám khẳng định. Bây giờ ta đi tìm bà ta, khi quay lại sẽ nói cho ngươi nghe.

Vệ Thiên Nguyên nghĩ Côn Luân sơn rộng lớn thế này làm sao có thể nói tìm là tìm được? Vả lại bản lĩnh của yêu phụ kia e rằng còn cao cường hơn Tiêu Quyên Quyên.

Dường như Tề Cẩn Minh đã biết người đó là ai, lão nói:

– Quyên Quyên, ta không sợ nàng tìm không ra bà ta mà chỉ sợ …

Tiêu Quyên Quyên nói:

– Chỉ sợ thiếp đánh không lại bà ta, đúng không? Không cần phải lo, thiếp nghĩ là bà ta không thể đả thương thiếp đâu.

Tề Cẩn Minh nói:

– Nhưng chuyện này lại rất khó thực hiện đạt đến chỗ thích hợp nhất.

Tiêu Quyên Quyên nói:

– Chàng yên tâm, thiếp cũng không thể làm cho sự việc trở nên thái quá đâu.

Tề Cẩn Minh suy nghĩ một lúc rồi nói:

– Được, nàng đi đi. Làm cho rõ ngọn nguồn cũng tốt.

Tiêu Quyên Quyên khẽ gật đầu rồi cáo biệt ra đi. Vệ Thiên Nguyên nghe chẳng hiểu gì cả, chàng không biết người bọn họ nói là ai và cũng không biết bọn họ nói là chuyện như thế nào. Không được xen vào chuyện riêng của người khác là một trong những cấm kỵ trên giang hồ. Dù là tình nhân sư thúc điệt cũng không thể phá lệ cấm kỵ này. Tiêu Quyên Quyên đã nói là khi trở về sẽ nói cho nghe nên Vệ Thiên Nguyên cũng không tiện tra vấn sư thúc.