Hồi 2 – Tơ duyên đứt đoạn, khó nói ân thù

ở Thiên Thư đâu ngờ rằng người mà chàng cần tìm, tức phụ thân của Tề Tấu Ngọc, Tề Cẩn Minh đang đối diện với giây phút sinh tử. Võ Đang ngũ lão đang vây chặt Tề Cẩn Minh và Tiêu Quyên Quyên vào giữa nhưng thủy chung Tề Cẩn Minh vẫn không chịu xuất kiếm.

Ngọc Chân Tử lại hỏi:

– Tề Cẩn Minh, ta đếm đến ba nếu ngươi không xuất kiếm mà vẫn dùng thủ đoạn vô loại đó thì tức là ngươi tự tìm cái chết đấy!

Ngọc Hư Tử cười nhạt rồi tiếp lời:

– Không sai, bình thường có thể Võ Đang ngũ lão chúng ta không thể giết kẻ trong tay không có tấc sắt, nhưng hiện tại chúng ta phải báo thù, dù hắn giở bất kỳ thủ đoạn nào đi nữa thì công tử cũng không thể không giết hắn.

Tề Cẩn Minh nói một cách thản nhiên:

– Giết thì giết, hà tất phải đa ngôn!

Ngọc Chân Tử liền đếm một… hai… ba!

Nhưng Tề Cẩn Minh vẫn không xuất kiếm.

Ngọc Chân Tử nộ khí quát lớn:

– Tiêu Quyên Quyên, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng đấy! Việc này không quan hệ gì đến ngươi, ngươi muốn đi thì hiện tại vẫn còn kịp!

Tiêu Quyên Quyên cũng học cách nói thản nhiên của Tề Cẩn Minh:

– Ta cũng nhắc lại một lần nữa, ta và chàng sinh tắc đồng sinh, tử tắc đồng tử. Các ngươi muốn giết chàng thì hãy giết ta trước.

Ngọc Hư Tử chau mày rồi hạ lệnh:

– Động thủ!

Ngọc Hư Tử và đạo sĩ trẻ Xung Linh, một kẻ có thâm thù bị Tề Cẩn Minh hủy dung diện, một kẻ có đại hận là sư phụ bị Tề Cẩn Minh gián tiếp sát hại, bọn họ vừa nghe hiệu lệnh lập tức vung kiếm xông lên trước. Ngọc Hư Tử tuy trẻ nhất trong hàng Võ Đang ngũ lão nhưng kiếm pháp lại cao minh nhất. Lão xuất một chiêu Tam Chuyển Pháp Luân công thẳng vào Tiêu Quyên Quyên, nhất thời kiếm quang vây kín thân hình bà ta, muốn tránh né cũng không thể được. Dụng ý thi triển chiêu này của Ngọc Hư Tử không phải là muốn lấy mạng Tiêu Quyên Quyên mà đề phòng bà ta sử dụng độc thôi. Kiếm quang khai triển, gió mưa còn không thể lọt qua nên ám khí tẩm độc cũng bị kiếm phong quét sạch.

Cùng lúc đó Xung Linh đạo sĩ xuất một chiêu Vân Huy Tam Vũ, kiếm quang phân thành ba điểm tấn công vào ba yếu huyệt trên người Tề Cẩn Minh. Tuy công lực của hắn không bằng các sư thúc nhưng vì muốn báo thù cho sư phụ nên kiếm pháp vô cùng hiểm độc.

Nhờ có Ngọc Hư Tử hộ pháp nên hắn cũng không sợ Tiêu Quyên Quyên dùng ám khí tẩm độc đánh lén.

Cảnh tượng Tề Cẩn Minh trúng kiếm của Xung Linh tưởng chừng sẽ diễn ra trong chớp mắt nhưng trong tích tắc đó đột nhiên nghe một tiếng cười nhạt, tiếp theo là giọng nói lanh lảnh:

– Ngũ lão của Võ Đang thật không biết xấu mặt!

Xung Linh đạo sĩ đã đâm ra một kiếm, đừng nói là hắn vì sợ thanh âm kia mà triệt thủ, dù hắn muốn triệt thoái cũng đã không thể được. Nhưng bỗng nhiên nghe “choang!” một tiếng, trường kiếm của Xung Linh đạo nhân thoát khỏi tay rơi xuống đất và đương trường đã có thêm một bạch y thiếu nữ xuất hiện.

Kiếm pháp và thân pháp của bạch y thiếu nữ cực nhanh, dường như cùng một lúc triệt phá đường kiếm của Xung Linh đạo nhân, thiếu nữ cũng phá vòng kiếm quang của Ngọc Hư Tử. Đương nhiên bản lĩnh của Ngọc Hư Tử cao cường hơn Xung Linh đạo nhân nhiều, tuy kinh ngạc nhưng lão không loạn. Lão thi triển thế Tụ Tán Liên Hoàn vừa thoái bộ vừa phát chiêu nên vẫn bảo toàn được thể diện.

Bạch y thiếu nữ tán thưởng:

– Hải, kiếm pháp của đạo nhân quả nhiên danh bất hư truyền! Có thể liệt vào thập đại cao thủ rồi!