Hồi 20 – Oán thù tương báo, vĩnh kết tơ duyên (Hết)

Vệ Thiên Nguyên đoán chắc là Phi Phụng nên tinh thần vô cùng hưng phấn, chàng liếc mắt nhìn qua thì quả nhiên là nàng, chàng vội kêu lên:

– Phi Phụng, nàng đến thật đúng lúc!

Phi Phụng vừa thi triển ảo kiếm tuyệt diệu để đẩy lui Vũ Văn Lôi, vừa hô lớn:

– Coi chừng độc chưởng!

Ngay lúc đó Tiêu Chí Dao đã lướt lên trước cùng Ngọc Hư Tử động thủ. Tiêu Chí Dao thi triển trường kiếm vũ lộng như cuồng long xuất hải nhưng kiếm pháp của Ngọc Hư Tử càng tinh diệu hơn. Ngọc Hư Tử tuy niên kỷ nhỏ nhất trong Võ Đang ngũ lão nhưng kiếm thuật cao cường nhất. Nhưng do lão không quyết ý hạ độc thủ nên nhất thời lão chỉ chống đỡ và cầm chân Tiêu Chí Dao, không cho lão này rảnh tay tiếp ứng Vũ Văn Lôi.

Vệ Thiên Nguyên có Phi Phụng trợ thủ thì áp lực bỗng nhiên giảm hẳn xuống, nhưng chàng cảm thấy kỳ quái là tại sao không thấy thuộc hạ của Vũ Văn Lôi đến trợ chiến? Đang lúc hoài nghi thì chàng nghe bên trái đại sảnh có người hô lớn:

– Kẻ nào vượt qua hòn giả sơn thì tất tử.

Vừa nghe lời này Thiên Nguyên vui mừng khôn tả, nhưng Vũ Văn Lôi lại kinh ngạc vô cùng. Thì ra giọng nói vừa rồi là của Tề Cẩn Minh. Lúc này Vũ Văn Lôi mới rõ tại sao không thấy thuộc hạ đến trợ chiến và Vệ Thiên Nguyên cũng ngộ ra duyên cớ. Tuy nhiên, Vũ Văn Lôi không thấy được tình hình bên ngoài, nếu trông thấy thì lão càng hồn kinh phách tán gấp bội. Bởi lẽ bên ngoài đã có trên ba chục thi thể nằm ngang dọc trên mặt đất, phân nửa số đó là bị Tề Cẩn Minh điểm huyệt làm chúng mất năng lực kháng cự. Nửa kia là trúng Mai Hoa Châm của Ngân Hồ Tiêu Quyên Quyên. Tuy bà ta không sử dụng loại ám khí tẩm độc nhưng cũng đủ khiến cho bọn chúng toàn thân tê liệt, nhất thời mất đi tri giác.

Thuộc hạ của Bạch Đà Sơn chủ khoảng ba trăm người, số ngã xuống không quá một phần mười nhưng cũng đủ khiến chúng hồn xiêu phách tán, không dám xông vào đại sảnh trợ giúp chủ nhân.

Vũ Văn Lôi miễn cưỡng trấn định tâm thần rồi lớn tiếng quát lớn:

– Tề Cẩn Minh, ngươi muốn giết ta thì lúc này là cơ hội tốt nhất đấy, mau vào trong này đi!

Vệ Thiên Nguyên liền tiếp lời:

– Sư thúc, người không nên vào!

Tề Cẩn Minh đều hiểu ý của hai người, nên lão phá lên cười ha hả rồi nói:

– Thiên Nguyên, ta biết là ngươi không cần sự giúp đỡ của người khác. Vũ Văn Lôi, ngươi cũng không cần khiêu khích ta, ta muốn giết ngươi thì có thể đã ra tay từ lâu rồi.

Ngừng một lát, lão nói tiếp:

– Ngươi hai ba lần hại ta, ta vốn phải tìm ngươi thanh toán nhưng Vệ Thiên Nguyên cần báo phụ thù quan trọng hơn là ân oán giữa ta và ngươi, ta đành phải nhường cho hắn thôi.

Tuy nhiên ngươi đừng tính chuyện thoát thân, nếu ngươi ra khỏi đại sảnh thì đừng trách ta xuất thủ đấy.

Vệ Thiên Nguyên tiếp lời:

– Sư thúc yên tâm, hiện tại hắn chạy không thoát đâu!

Người bên ngoài không thể tiến vào, Vũ Văn Lôi tuy có Tiêu Chí Dao trợ chiến nhưng bị Ngọc Hư Tử cầm chân nên chẳng khác gì đơn thân độc mã, vì vậy cũng chẳng trách Vệ Thiên Nguyên quá tự tin. Song, câu này chàng nói hơi sớm một chút.

Trước sự liên thủ công kích của Thiên Nguyên và Phi Phụng thì Vũ Văn Lôi chỉ lo chống đỡ chứ không còn lực phản công. Thậm chí lão không có thời gian để mở miệng nói, nhất thời đã rơi vào thế lực bất tòng tâm. Nhưng không phải là không có người trợ giúp lão.