Hồi 26 – Tử địa

Tiệm tạp hóa chẳng có lấy một quầy thu tiền, chỉ thế bằng một cái bàn cũ, bên trên có để một hộp đựng tiền và một quyển sổ mỏng. Mã Như Long ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh bàn, đưa mắt nhìn lão Trương thật thà.

Lão Trương thật thà vốn là một người trơ gỗ, trên mặt rất ít khi biểu lộ cảm giác gì.

Bây giờ cũng thế. Nếu có ai bảo lão Trương vừa khi nãy trong một chiêu đánh bại Hoài Nam đệ nhất cao thủ Vương Vạn Võ, thì chẳng ai tin nổi.

Gương mặt kia phải chăng cũng từng được hóa phép dưới thuật dịch dung của Linh Lung Ngọc Thủ ? Lão Trương vốn là ai ? Có mấy người có khả năng đả bại Vương Vạn Võ như thế ?

Mã Như Long nhìn y một lúc thật lâu, đột nhiên thốt ra tên một người:

– Đại Uyển.

Lão Trương thật thà trên mặt chẳng chút tơ hào khác lạ:

– Chén lớn ? Ông chủ cần chén lớn à ? Chén để hết trong bếp, ông chủ muốn tôi đi lấy đem lên chăng ?

– Ta muốn nói đến một người tên Đại Uyển.

– Hả ?

– Ngươi có gặp Đại Uyển chưa ?

– Đại Uyển mà tôi từng thấy là chén, chứ không phải là người.

Mã Như Long thở ra, từ từ đứng dậy, bỗng giơ hai ngón tay đâm thẳng vào đôi mắt của lão Trương.

Lão Trương thật thà nhắm mắt lại. Đó là phản ứng duy nhất, trừ đôi mắt ra toàn thân y không có động tác nào khác. Mã Như Long dĩ nhiên không thật tình hạ thủ, cho nên y bỗng cảm thấy mình thật ngu. Lão Trương thật thà dù có thành thật đi nữa, cũng biết y không cố tình hạ độc thủ, do đó dùng cách này đương nhiên không thử được võ công của lão. Hỏi không ra, thử không xong, phải làm sao đây ?

Mã Như Long đang phân vân không biết tính sao, thì lại có khách đến tiệm.

Cộc … cộc … cộc, tiếng gậy gỗ điểm xuống mặt đất vang lên, từ xa đã nghe được.

Khách đến là hai kẻ què chống nạng, nhìn chỉ phần thân trên thì cả hai giống hệt nhau, cùng một kiểu áo, cùng một dung mạo, thần thái, y như đúc từ một khuôn ra. Cả hai người đều bị dị tật, một chân cong queo teo rút không phát triển đeo lủng lẳng một bên, giống như có ai cắt bỏ một phần chân của họ, rồi lấy chân em bé gắn vào, trông thật quái đản.

Thế nhưng nét mặt của cả hai người đầy tự tin. Điểm bất đồng duy nhất của hai người là một kẻ khuyết chân trái, một kẻ khuyết chân phải. Mã Như Long lập tức nghĩ đến một câu chuyện lưu truyền đã lâu trong võ lâm, nói về hai nhân vật đã gần như trở thành huyền thoại.

Ở biển Tinh Túc vùng cực bắc, có một cặp anh em song sinh bị tàn phế bẩm sinh, một vị tên Thiên Tàn, một vị tên Địa Khuyết. Tính tình của họ cực đoan kỳ lạ, võ công cũng quái dị không kém, những người được họ thu nhận làm đệ tử cũng là các cặp sinh đôi mang khuyết tật bẩm sinh giống như họ.

Trong giang hồ đa số ai cũng biết họ, nhưng rất hiếm ai đã gặp. Môn đồ Tinh Túc Hải vốn rất ít nhúng tay vào chuyện giang hồ, gần như chưa từng có người nào đến Giang Nam.

Tương truyền môn hạ Tinh Túc Hải thường ăn mặc rất hoa lệ quái dị, thậm chí có kẻ mặc áo đính đầy trân châu, tựa như một cách dùng báu vật che lấp mặc cảm tự ti.

Điểm khác biệt với lời lưu truyền ở đây là hai người khách này ăn mặc giản dị, chẳng khác người bình thường bao nhiêu.

Môn đồ Tinh Túc Hải đều phải luyện thành tài mới được nhập giang hồ, thông thường phải chờ đến lúc các bậc sư trưởng nhận xét họ đủ khả năng không bị bại.