Hồi 3 – Oán khí dễ tiêu, lòng ngay khó đoán

Thiên Cơ đạo nhân khẽ gật đầu, rồi nói với khẩu khí thâm hiểm:

– Đương nhiên, Tề Cẩn Minh đã xem ngươi là tri kỷ thì cũng chẳng trách ngươi nói tốt giúp hắn.

Thiên Toàn phát nộ khí, lão nói:

– Sư huynh coi đệ là hạng người nào, Tề Cẩn Minh mà có thể bỏ qua đại thù của bản môn chăng?

Thiên Cơ kéo dài giọng ra nói:

– Điều đó chỉ có ngươi tự biết thôi!

Thiên Ngộ không thể không lên tiếng, lão nói:

– Nhị vị sư đệ chớ tranh cãi nữa, hãy nghe ta nói một lời công đạo.

Dù lão có xưng chức vị hay không, nhưng chung quy vẫn là chưởng môn hiện nhiệm nên toàn bộ đệ tử phái Hoa Sơn phải im lặng nghe lão nói:

– Lời của Tề Cẩn Minh đương nhiên không thể tin được, nhưng trước khi có chứng cứ thì chúng ta vẫn chưa thể khẳng định hắn là chân hung.

Thiên Cơ lạnh lùng nói:

– Không phải là chân hung, nhưng tối thiểu cũng là nghi hung.

Thiên Ngộ nói:

– Không sai, đích thực hắn là nghi hung bị hiềm nghi nhiều nhất.

Thiên Toàn nói:

– Nhưng tại sao hắn phải sát hại chưởng môn sư huynh của chúng ta chứ?

Thiên Cơ nói:

– Chẳng phải là đã quá rõ rồi sao? Thứ nhất đương thời Ngọc Hư đạo trưởng đến Hoa Sơn cùng Thiên Quyền sư huynh thương lượng cách đối phó hắn. Hắn sợ phái Hoa Sơn và Võ Đang liên thủ đối phó mình nên mưu hại chưởng môn sư huynh, đó là chuyện hợp tình hợp lý.

Lão sợ Thiên Ngộ không nói ra được lý do nên cướp lời nói thay chưởng môn.

Thiên Toàn không nhịn được nên phản bác:

– Thế tại sao hắn không mưu hại Ngọc Hư đạo trưởng?

Thiên Cơ lạnh lùng nói:

– Ngọc Hư đạo trưởng làm sao có thể sánh với chưởng môn sư huynh của chúng ta.

Thiên Quyền sư huynh có võ công tương đương Tề Cẩn Minh và lại là tôn trưởng của một phái. Ngọc Hư đạo huynh, tại hạ chỉ nói sự thực, mong đạo huynh chớ trách.

Ngọc Hư Tử hừ một tiếng, nói:

– Đích thực là Tề Cẩn Minh không cần giết bần đạo. Đạo huynh nói không sai!

Thiên Toàn hỏi:

– Còn điều thứ hai là gì?

Lần này không phải Thiên Cơ mà là Thiên Ngộ trả lời:

– Tề Cẩn Minh và vị…. vị Tiêu cô nương này quan hệ như thế nào, trên giang hồ không ai là không biết. Công phu dụng độc của Tiêu gia thì thiên hạ đều nghe danh.

Tề Cẩn Minh lên tiếng:

– Thiên Ngộ đạo trưởng, trong phái Hoa Sơn, đạo trưởng là nhân vật mà tại hạ tôn trọng nhất. Hy vọng là đạo trưởng không đem chuyện vô lý ra gây náo nhiệt!

Đệ tử phái Hoa Sơn nhao nhao quát lớn:

– Há có lý nào sao, Tề Cẩn Minh, ngươi dám làm nhục chưởng môn của bọn ta.

Thiên Ngộ đạo nhân khoát tay ra hiệu cho chúng đệ tử im lặng và nói:

– Chúng ta lấy lý thuyết phục người, không cần cãi vã nhau. Tề tiên sinh, sao các hạ biết là bần đạo đem chuyện vô lý ra gây náo nhiệt?

Tề Cẩn Minh nói:

– Không sai, tại hạ và Quyên Quyên như phu phụ nhưng đây là chuyện tư tình riêng giữa hai người, đâu có can hệ gì đến phái Hoa Sơn của các vị? Các vị không thể vì hoài nghi tại hạ là hung thủ mà kéo cô ta liên lụy theo!

Thiên Ngộ vỗ tay một tiếng và nói:

– Hàm Cốc, Hàm Hư, bước ra đây!

Hai đệ tử đáp một tiếng rồi bước ra, bọn chúng đều là đệ tử của tiên chưởng môn Thiên Quyền chân nhân, sư huynh là Hàm Cốc, sư đệ là Hàm Hư.

Thiên Ngộ chỉ tay về phía Tiêu Quyên Quyên và hỏi:

– Các ngươi có từng gặp nữ tử này không?

Hai đệ tử cùng đáp: