Hồi 4

Thân mẫu nhìn xem, Doanh nhi sửa soạn như thế này đã được chưa?

Doanh Doanh nũng nịu xoay một vòng trước mặt mẹ cha như đang múa. Tà áo trắng kéo thướt tha diễm lệ.

Hai vợ chồng già Dương Thế Hùng quay nhìn nhau mỉm cười, Dương phu nhân nhìn chồng hãnh diện:

− Phu quân, người nhìn xem chúng ta có thể ngồi sui được rồi đó.

Ông mỉm cười không đáp kê tách trà thơm lên môi, hớp từng chút một, cử chỉ tán đồng của cha đã làm nàng phải thẹn thùng. Doanh Doanh chạy đến ngã vào lòng mẹ:

− A! Mẹ! Sao mẹ nói vậy? Con còn nhỏ chưa chịu chuyện đó đâu.

Bà đỡ con dậy dịu dàng:

− Còi chừng nhăn áo hết bây giờ, Doanh Doanh con cũng lớn rồi đừng mắc cờ thái quá.

Ông đặt chén trà xuống bàn nhìn con trìu mến:

− Con nó còn nhỏ, phu nhân đừng nói đến chuyện vợ chồng làm nó thẹn. Tôi chưa muốn xa đứa con cưng đâu.

Bà lườm chồng âu yếm:

− Mười tám tuổi rồi, nhỏ nhoi gì nữa?

Chợt tỳ nữ bước vào duyên dáng:

− Bẩm tiểu thư, xe song mã đã sẵn sàng.

Doanh Doanh đứng dậy vòng tay:

− Xin phép song thân con lên chùa lễ Phật!

Ông gật đầu:

− Ờ! Con đi mau về sớm kẻo mẹ cha mong đợi.

Bà cũng gọi với theo:

− A Liên! Trông chừng tiểu thư cẩn thận.

− Vâng!

Bước lên cỗ xe song mã, Doanh Doanh khẽ kéo chiếc rèm hồng cười vui vẻ, cha mẹ nàng cứ thế làm như nàng nhỏ lắm không bằng, lúc nào cũng dặn đi dặn lại mấy câu thường tình như vậy. Mỗi khi nàng đi đâu về là hai người cứ đến nhìn nàng từ đầu đến chân, như để kiểm soát xem coi có cọng tóc, kẽ lông nào rơi rụng hay không?

Nhiều khi nghĩ cũng thẹn thùng.

Vì tiếng đồn con cưng của vợ chồng viên ngoại Dương Thế Hùng đã lan truyền khắp làng trên xóm dưới, nên đi đến đâu nàng cũng nghe người ta xì xào bàn tán, và bắt gặp những ánh mắt ganh tỵ, thèm muốn. Phải, mọi người ganh tỵ, thèm muốn cái hạnh phúc mà gia đình nàng đang có, các cô gái đều mơ ước cái địa vị của nàng, cô con gái duy nhất của Dương viên ngoại.

Doanh Doanh cũng biết, với cha mẹ, nàng là viên ngọc quý, nên nàng tha hồ nhỏng nhẽo, bắt mẹ cha phải chìu mình hết mực. Mười tám tuổi rồi, mà mỗi lúc phiền lòng là giẫy lên khóc lóc như một đứa bé lên ba.

Chiếc xe từ từ dừng lại trước cổng chùa Cổ Lâm tự. Hai tỳ nữ vén rèm cung kính:

− Thưa tiểu thư, chúng ta đã đến nơi rồi.

Doanh Doanh nhẹ đặt gót sen xuống bậc thang, chiếc hài thêu của nàng ánh lên sắc ngọc lưu ly lấp lánh. Tựa vào hai thị nữ, nàng bước khỏi cỗ xe, dịu dàng, mảnh mai như cánh hoa xuân trước gió.

Hôm nay là ngày lễ Phật, khắp chùa dập dìu tài tử giai nhân, nam thanh nữ tú, mùi hương trầm thơm bay ra ngan ngát, tạo nên một khung cảnh vừa trang nghiêm, vừa gợi cảm.

Trên đỉnh cột cao, lá Phật kỳ bay phất phới, pho tượng Quan Thế Âm Bồ Tát lớn đặt giữa sân, trên bàn một mâm trái cây to được chưng bày một cách khéo léo đẹp đẽ.

Gương mặt Phật Bà hiền từ, độ lượng, đôi mắt buồn nhìn xuống như muốn rưới hết bình cam lộ nơi tay, để cứu nhân độ thế.

Doanh Doanh cung kính thắp ba nén hương thơm thầm khấn. Trước là cầu thọ cho song thân, sau là… cầu mong sao cho mình tìm được một tấm chồng xứng đáng. Nàng tin tưởng vào tấm lòng thành kính của mình sẽ được Phật bà chứng giám vì tiếng đồn phật ở Cổ Lâm tự rất linh thiêng, cầu chi được đó.

Bái Phật xong, nàng cùng hai thị nữ bước lên bậc tam cấp để vào chùa. Chợt nàng dừng lại trước một bà lão ăn xin gầy yếu. Nàng liền bỏ vào đôi bàn tay già nua của bà ta một quan tiền: