Hồi 4 – Bạt kiếm xuất đao

ão chưởng quỹ không cần điếm tiểu nhị mời lần thứ hai đã mỉm cười cầu tài và vội vã bước ra, nói :

– Chư vị khách quan có điều chi cần chỉ giáo chăng?

Tri Cơ Tử cũng mỉm cười nói :

– Trước tiên xin hỏi cao danh quý tánh để tiện xưng hô?

Lão chưởng quỹ nghiêng sắc diện, nói :

– Tại hạ họ Phương, rốt cuộc khách quan muốn nói gì?

Tri Cơ Tử đưa tay mời và nói :

– Chớ vội, mời tiên sinh ngồi xuống rồi hãy nói. Trước đây ba tháng có một lão đạo sĩ và một lão anh hùng đến quý quán ăn uống rồi bị người khác đưa lên xe ngựa chở đi, chuyện này Phương tiên sinh biết rõ chứ?

Phương chưởng quỹ thản nhiên nói :

– Tại hạ chỉ là một chưởng quỹ nên ngoài phương diện liên quan đến tiền bạc thì tại hạ đều không rõ…

Tri Cơ Tử cười nhạt, nói :

– Suốt ngày tiên sinh ngồi sau quầy với một tiểu sảnh nhỏ thế này mà có chuyện gì xảy ra lại qua mắt tiên sinh được? Người giỏi là nhờ biết nắm thời cơ, chuyện này xem ra không chỉ có một người biết, do vậy mà hòa thượng và đạo sĩ đều đã đến quý quán rồi đấy!

Phương chưởng quỹ lắc đầu, nói :

– Đã có nhân chứng thì hà tất phải hỏi tại hạ nữa? Khách quan hỏi bọn họ cũng vậy thôi!

– Khác nhau đấy chứ!

– Tại sao?

– Bọn họ là nhân chứng, còn tiên sinh là đồng lõa, hôm nay tìm tiên sinh là muốn hỏi rõ hành tung của hung thủ Phương chưởng quỹ mặt đầy sắc giận, lão lớn tiếng nói :

– Hoang đường, các vị chớ vu oan, Thanh Trúc lâu tuyệt không có trách nhiệm gì trong chuyện này…

Tri Cơ Tử cười nhạt, nói :

– Hãy lộ nguyên hình đi, đại danh đỉnh đỉnh là Huyết Kiếm Phương Kiệt thì làm sao lại là một chưởng quỹ tầm thường được?

Phương chưởng quỹ vẫn thản nhiên nói :

– Các hạ là ai mà nói năng lung tung thế?

Tri Cơ Tử chậm rãi nói :

– Ngươi không phát nộ thì quả thật khiến cho người ta khó ngờ. Xem ra chiếc mặt nạ cũng được chế tạo khá tinh xảo. Lão khiếu là ai à, tạm thời chúng ta chơi trò ú tim nhé, dù sao thì cũng là lão bằng hữu với nhau cả thôi. Vị đại hòa thượng này có thể ngươi không biết thật nhưng vị đạo sĩ và Giang tam công tử kia thì có lẽ ngươi đã sớm nhận ra rồi.

Phương chưởng quỹ tỏ vẻ kinh ngạc nói :

– Thật kỳ quái, tại hạ chỉ là một người buôn ngay bán thẳng, làm công việc chưởng quỹ để nuôi thê tử…

Tri Cơ Tử cắt lời, nói :

– Xem ra nếu không đưa ra một chút chứng cứ thì có lẽ ngươi vẫn không chịu nhận rồi. Nghe đây, Phương tiên sinh, bên dưới tai trái của ngươi có một nốt ruồi son, đó là ký hiệu độc gia được che lại bởi cổ áo. Nếu ngươi phủ nhận thì hãy đưa cổ ra cho mọi người xem đi!

Phương chưởng quỹ lớn tiếng nói :

– Rốt cuộc các vị là ai mà nói năng hồ ngôn bát đạo như vậy?

Tuy nói với Tri Cơ Tử nhưng mục quang của lão luôn để ý đến Phi Vân Tử, dường như Phi Vân Tử mới là nhân vật đáng sợ đối với lão ta.

Tri Cơ Tử cười ha ha rồi nói :

– Rất đơn giản, ngươi lấy mặt nạ ra thì tự nhiên lão khiếu cũng gỡ lớp dịch dung, như vậy là ta đã chịu thiệt rồi đấy. Bởi vì ta đã nhận ra ngươi là Phương Kiệt nhưng ngươi vẫn chưa nhận ra ta.

Phương chưởng quỹ liền nói :

– Được, quân tử nhất ngôn!

Lão bất ngờ quay người và đồng thời cũng cởi trường bào ra, khi quay lại thì người đã thay đổi khác hẳn. Lúc này trước mặt mọi người là một nhân vật không râu, niên kỷ chừng tứ tuần, toàn thân mặc đoàn y màu đen, động tác cực kỳ linh hoạt tựa như người chuẩn bị cho một trường đại chiến.