Hồi 4 – Gặp người sói lần đầu tiên 1

Mười hai tháng chín, buổi chiều.

Trời đẹp.

Nắng mùa thu diễm lệ vô cùng.

Ánh mặt trời chiếu thẳng vào song cửa, làm cho quán rượu xiêu vẹo của bà già xem ra càng thêm đổ nát, cũng làm cho Lục Nhân Bì Thường Lão Đao xem ra càng đáng sợ.

Thường Lão Đao thường thường được gọi là Thường Lục Bì. Quả thật y thường thường đi lột da người khác.

Vừa thấy y, lão Bì đã lập tức đi tuốt đằng xa, không những còn hơn ngoài một trượng, hình như y rất sợ Thường Lục Bì sẽ lột da y ra.

Bất cứ ai gặp phải Thường Lục Bì, đều không khỏi có cảm giác sợ hãi là da mình đang bị lột ra. Thật tình y là một người trông rất đáng sợ.

Người y lùn tịt, ốm nhách, khô khan, toàn thân da thịt cộng lại chưa chắc đã được bốn lạng.

Nhưng y còn dễ sợ hơn là một người khổng lồ nặng ba trăm tám mươi tám cân, y trông giống như một cây đao… một cây đao nặng bốn lạng, còn đáng sợ hơn cây đao nặng ba trăm tám mươi tám cân.

Huống gì cây đao ấy, cái lưỡi vừa mỏng vừa bén, không những vậy đã rút ra khỏi vỏ… Bất cứ ai gặp phải con người như y, đều nhất định sẽ có cái cảm giác đó. Nhất là cặp mắt của y.

Cặp mắt của y lúc nhìn vào người nào, người đó thông thường sẽ có cảm giác hình như có cây đao đang đâm vào người mình… đâm vào chỗ dễ đau nhất trong người.

Hiện tại Lam Lan đang có cái cảm giác đó, bởi vì Thường Lục Bì đang nhìn cô lom lom.

Lam Lan là một cô gái rất xinh đẹp, không những vậy còn rất hấp dẫn, đủ để kéo một người từng gặp qua cô một lần, từ ba trăm dặm kéo lại trước mặt cô.

Có điều cô đã phát hiện ra, ánh mắt của người đàn ông này không phải là đồng một loại.

Ánh mắt người đàn ông khác, chỉ bất quá muốn lột y phục cô ra, ánh mắt của người đàn ông này, chỉ bất quá muốn lột da cô ra.

Ánh mắt muốn lột y phục ra, đàn bà còn có thể chịu được, tùy tiện người đàn bà nào cũng có thể chịu được… chỉ cần không lột ra thật sự, là còn chịu được.

Ánh mắt muốn lột da ra, đàn bà có vẻ chịu muốn hết nổi, tùy tiện loại đàn bà nào cũng chịu hết nổi.

Vì vậy Lam Lan đang nhìn Tiểu Mã hỏi :

– Thường tiên sinh có phải cũng bằng lòng đi theo chúng ta qua núi Lang Sơn?

Tiểu Mã đáp :

– Y nhất định bằng lòng.

Lam Lan hỏi :

– Anh chắc không?

Tiểu Mã nói :

– Chắc.

Lam Lan hỏi :

– Sao chắc được?

Tiểu Mã nói :

– Bởi vì y làm cho Chương Trường Thoái biến thành người không có chân.

Lam Lan hỏi :

– Chương Trường Thoái cũng là người sói?

Tiểu Mã nói :

– Không phải.

Trương Lung Tử nói :

– Hắn chỉ bất quá la bồ ruột của Liễu Đại Thoái.

Lam Lan hỏi :

– Liễu Đại Thoái là ai?

Trương Lung Tử nói :

– Người sói có đực có cái, Liễu Đại Thoái là con sói cái hung hãn nhất trong bọn.

Lam Lan cười nói :

– Chân dài đối với chân to, cũng thật là trời sinh một cặp xứng đôi.

Tiểu Mã nói :

– Vì vậy “chân dài” biến thành “không có chân”, Liễu Đại Thoái nhất định tức giận ghê gớm, dù Thường Lão Đao không chịu lên Lang Sơn, Liễu Đại Thoái cũng sẽ xuống núi tìm y.

Lam Lan đảo chuyển tròng mắt nói :

– Y lên Lang Sơn không phải là đem dê vào hang cọp, tự lọt vào lưới sao?

Tiểu Mã nói :

– Thường Lão Đao không phải là dê, cũng không phải lão Bì, y đã dám đụng vào Chương Trường Thoái, nhất định đã có chủ ý muốn biến Liễu Đại Thoái thành không có chân luôn.