Hồi 4 – Võ công tuy mất, hiệp cốt vẫn còn

Sau khi người của phái Hoa Sơn đi rồi thì Võ Đang ngũ lão cũng cáo biệt rời hiện trường. Tề Cẩn Minh dõi mắt nhìn theo toàn nhân mã rồi nói:

– Tiễn đại tiên sinh, Thang nhị tiêu đầu, đa tạ ân đức giải vây của nhị vị, Thượng Quan cô nương, đại ân không thể dùng lời mà báo, xin cho tại hạ gửi lời thăm hỏi lệnh tôn nhé.

Lão dừng lại gượng cười rồi nói tiếp:

– Võ công của Tề mỗ đã bị phế nên dù có muốn báo đáp ân đức của các vị cũng không được nữa rồi.

Thượng Quang Phi Phụng mỉm cười, nói:

– Tề tiên sinh không cần khách khí, tiểu nữ còn muốn thỉnh cầu tiên sinh một chuyện đấy!

Tề Cẩn Minh ngẩn người giây lát rồi gượng cười, nói:

– Tại hạ còn có thể giúp cô nương được chuyện gì?

Thượng Quang Phi Phụng nói:

– Tề tiên sinh, võ công của ngài chưa chắc là không thể phục hồi, mà dù không thể phục hồi cũng chẳng sao. Bởi lẽ chuyện tiểu nữ muốn thỉnh cầu ngày vốn không cần dùng đến võ công.

Đối với những người luyện võ mà nói thì khi xương vai đã vỡ thì xem như đã thành phế nhân. Cố nhiên võ công vốn có sẽ mất hết, dù muốn luyện trở lại nhưng nội lực không có thì cũng không thể luyện được. Vì vậy, mọi người nghe mấy lời an ủi của Thượng Quang Phi Phụng thì nghĩ thầm:

– “Đã biết là chuyện không thể mà an ủi suông như vậy thì há chẳng phải là khiến cho Tề Cẩn Minh thêm khó xử sao?

Thế nhưng Tề Cẩn Minh sau khi nghe vậy thì bất giác động lòng, lão thầm nghĩ:

– “Nữ nhi của Thượng Quan Vân Long quyết không thể mở miệng nói bừa, chẳng lẽ trên thế gian này còn có loại võ công thần kỳ nào đó mà xương bả vai vỡ rồi vẫn có thể luyện được sao?”.

Tuy nghĩ thế nhưng vì chịu quá nhiều sự đau đớn giày vò nên đối với chúng võ công có thể phục hồi hay không lão cũng chẳng quan tâm nữa. Trong thâm tâm lão chỉ cầu mong cùng Tiêu Quyên Quyên mai danh ẩn tích là mãn nguyện lắm rồi. Đối với những lời Thượng Quang Phi Phụng vừa nói, tuy lão nửa tin nửa nghi nhưng đó chỉ là ý niệm thoáng qua trong đầu, tuyệt nhiên không lưu tâm. Vì vậy, sau một hồi suy nghĩ thì Tề Cẩn Minh nói:

– Không cần dùng võ công thế thì tốt rồi. Cô nương thử nói ra xem, chỉ cần tại hạ có thể làm được thì tại hạ quyết không chối từ.

Thượng Quang Phi Phụng chậm rãi nói:

– Nếu trong tương lai tiểu nữ làm một việc gì đó khiến Tề tiên sinh không vừa lòng, thậm chí nếu làm cho tiên sinh phải đau lòng thì mong tiên sinh chớ trách tiểu nữ nhé.

Tề Cẩn Minh cười ha ha rồi nói:

– Sinh mệnh của tại hạ là do cô nương cứu thoát, nếu cô nương muốn tại hạ lấy sinh mạng ra báo đáp thì tại hạ cũng quyết không từ chối. Thượng Quan cô nương, cô nương định nói chuyện đùa với tại hạ đấy chăng?

Phi Phụng liền tiếp lời:

– Tiểu nữ không hề nói đùa với tiên sinh.

Tề Cẩn Minh chợt trầm ngâm suy nghĩ, dường như phán đoán được mấy phần nên nói:

– Được, dù là chuyện đùa hay chuyện nghiêm túc, bất luận cô nương làm chuyện gì bất lợi với tại hạ thì tại hạ cũng không trách cứ cô nương!

Thượng Quang Phi Phụng nói:

– Đa tạ tiên sinh đã đồng ý, mong rằng ngày sau sẽ gặp lại.

Tề Cẩn Minh nghe vậy thì cùng Tiêu Quyên Quyên cáo biệt mọi người rồi lặng lẽ ra đi.

Tiễn đại tiên sinh trông theo hai bóng người dần khuất rồi quay sang hỏi Thượng Quang Phi Phụng:

– Thượng Quan cô nương, cô nương còn chuyện gì khác không?