Hồi 6

Nói xong nàng phóng mình chạy đi, Sĩ Khải vội phóng theo nàng gọi lớn: − Doanh muội, Doanh muội!

Sau lưng chàng, tên tiểu bảo cũng đuổi theo:

− Thiếu hiệp, thiếu hiệp. Người chưa trả tiền rượu.

Tên Tấn cản lại:

− Tiểu bảo, bao nhiêu, để ta trả cho.

Rồi hắn quay sang tên Cung hỏi:

− Đại ca, anh định lẽ nào?

Tên Cung cắn môi suy nghĩ rồi nói:

− Ta hãy đưa món hàng này về đúng nơi quy định rồi trở về tâu cùng sư phụ.

Tên Hồng ngước nhìn trời, uể oải đứng dậy nói:

− Trời cũng sắp sáng rồi, chúng ta hãy lên đường cho kịp.

Cả bọn đứng dậy thu xếp, trả tiền cho chủ quán. Vừa định bước đi, bỗng có một thực khách áo xanh tiến vào quán. Thủ pháp của hắn mau lẹ vô cùng.

− Khoan, xin hãy dừng chân, tại hạ có câu chuyện cần bàn.

Tên Khản cau mày bực tức:

− Các hạ muốn gì? Sao lại bịt mặt, đó không phải là hành động quang minh chánh đại đâu.

Tên áo xanh ngửa mặt lên trời cười sằng sặc:

− Quang minh chánh đại làm sao được khi ta muốn mượn món hàng mà bọn ngươi đang áp tải!

Tên Hồng nóng nảy quơ đại đao hét lớn:

− Đừng hòng! Nếu muốn chạm được đến món hàng bọn ta áp tải, hãy hỏi thanh đại đao này.

Tên Cung ôn tồn:

− Thiếu hiệp kia đừng làm chuyện ngông cuồng, chắc người từng nghe danh Bảo tiêu cục Phong Vân rồi chứ?

− Nghe và cũng đang muốn thử sức với “Thiết sa thần chưởng” của các ngươi đây.

Bốn đệ tử của Bảo tiêu cục Phong Vân nhìn nhau rồi đồng loạt rút đao đứng thủ thế.

Gã bịt mặt buông tiếng cười khẩy, rồi “vèo” một cái, trên tay hắn xuất hiện một chiếc quạt to màu trắng. Chiếc quạt mảnh mai, dịu dàng như vậy mà lại là một loại vũ khí giết người tàn khốc.

Bàn tay của hắn vừa búng nhẹ thì chiếc quạt bay nhanh vào không khí theo một hình vòng cung rồi trở về tay hắn. Lúc ấy bốn tên đệ tử của Bảo tiêu cục Phong Vân đều bị chiếc quạt kia đánh vỡ đại huyệt ngã lăn ra chết không kịp ngáp.

Gã bịt mặt từ tốn giắt quạt vào lưng áo, đến gần tên Cung lấy từ trong người hắn ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ. Mở ra xem vội vã, nhưng hắn lại thất vọng ngay khi nhìn thấy đấy chỉ là một viên xúc xắc màu trắng đục:

− Thế này mà là bảo vật của võ lâm ư? Quả là uổng công.

Vừa nói hắn vừa quăng mạnh viên xúc xắc ra sau, nhưng hắn bỗng giật mình khi chợt lắng nghe tiếng nhạc vui tai vừa phát ra từ viên xúc xắc:

− “Lạc thinh âm”. Đúng rồi, tiếng nhạc tiên, một trong nắm báu vật của thiên hạ đây rồi, chẳng uổng công ta tìm kiếm.

Hắn chạy đến lượm viên xúc xắc lên tay, bỗng nhìn thấy tên chủ quán nép mình sau cánh cửa lẩn trốn.

− À! Tên khốn khiếp, dám rình mò việc ta làm, mi phải chết.

Tên chủ quán chắp tay lạy rối rít:

− Dạ con đâu dám, xin ông hãy tha thứ cho con.

Hắn không nói thêm chỉ lấy từ trong tay áo ra một chiếc bao tay màu đỏ đeo vào, cười thích thú:

− Tặng cho mi một chiêu “Thiết sa thần chưởng”. Hừ!

Tên chủ quán giật nẩy người lên, một ngụm máu đen bầm trào ra khỏi họng, hắn trợn trừng rồi ngã xuống chết ngay tại chỗ, trên ngực in năm dấu tay đỏ ửng.

Gã bịt mặt buông tràng cười ghê rợn rồi buông mình đi mất dạng.

Thế là bí mật vụ thảm sát nhà họ Dương chìm trong bóng tối, món hàng mà Bảo tiêu cục Phong Vân đứng ra bảo vệ cũng đã biến mất cùng với bốn tên đệ tử lớn nhất.

***

– Sĩ huynh! Anh đưa em đi đâu vậy?