Hồi 6 – Xả thân tử chiến, ngọc đá đều tan

Ngay lúc đó đột nhiên có một giọng khàn lão cất lên:

– Kẻ nào dám mạo xưng sư đệ của lão phu đấy?

Lời vừa dứt thì có một lão nhân cao to từ dưới Bí Ma Nhai bỗng nhiên phóng lên đương trường, quần hùng nhìn thấy lão nhân này và người tự xưng là Tiễn đại tiên sinh tại đương trường hoàn toàn giống hệt nhau, ai nấy đều cả kinh thất sắc. Những kẻ biết Tiễn đại tiên sinh còn có một huynh đệ song sinh thì đã sớm hoài nghi người kia là Tiễn nhị tiên sinh, nhưng không ngờ ngay cả Tiễn nhị tiên sinh cũng là giả mạo.

Kẻ giả mạo Tiễn đại tiên sinh lớn tiếng quát:

– Tiễn Thiên Nhai, ai bảo ngươi đến đây xen vào chuyện của người khác, thật là ngươi tự tìm cái chết rồi!

Vừa nói lão vừa xuất chưởng đánh lui Vệ Thiên Nguyên rồi lập tức bổ nhào về phía Tiễn đại tiên sinh thật.

Đột nhiên từ xa có một giọng nói cất lên:

– Mộ Dung lão quái, không được làm hại sư huynh của ta!

Tiếp theo dó lại nghe thấy tiếng lốc cốc như ngựa phi nước kiệu. Quần hùng quét mục quang nhìn ra thì thấy người này bị thọt một chân, trong tay cầm một cây thiết quải trượng chống xuống đất mà lướt tới. Lại là một nhân vật có tướng mạo giống hệt Tiễn đại tiên sinh.

Nhưng lúc này quần hùng đều đã biết người này là sư đệ của Tiễn đại tiên sinh, tức là Tiễn nhị tiên sinh Tiễn Nhất Sơn.

Tiễn Nhất Sơn phóng đến cực kỳ nhanh, chớp mắt lão đã vọt lên trên Bí Ma Nhai. Tuy nhiên vẫn chậm một bước, quần hùng nghi binh một tiếng và Tiễn đại tiên sinh thật bị đánh văng ra ngoài xa ba trưọng. Cũng ngay lúc đó một đạo kiếm quang từ bên dưới Bí Ma Nhai đột nhiên lóe lên và điểm thẳng vào yết hầu kẻ đánh Tiễn đại tiên sinh, thế kiếm cực kỳ nhanh.

Thì ra đó là ảo kiếm của Thượng Quan Phi Phụng, ảo kiếm không những đâm tới rất nhanh mà phương vị đâm tới cũng khiến đối phương không thể ngờ được. Võ công của lão này rất cao cường, tả thủ búng ra một luồng lực đạo còn hữu chưởng vẫn liên tiếp đánh về phía Tiễn đại tiên sinh. Nhưng cú búng của lão ta không trúng đích, bởi lẽ ảo kiếm của Thượng Quan Phi Phụng đã lướt qua mặt lão, chỉ nghe soạt một tiếng, theo đó là một chiếc mặt nạ da người bị mũi kiếm lột ra.

Cũng may là thế công của Phi Phụng tuy không làm cho đối phương tổn thương nhưng nhờ đó mà chưởng lực đánh trúng Tiễn đại tiên sinh cũng giảm đi đáng kể. Mặc dù vậy Tiễn đại tiên sinh cũng thọ thương. Lão bị hất tung ra ngoài xa ba trượng rồi mới lồm cồm bò dậy.

Vương Điện Anh và Mai Thanh Phong vội vàng chạy tới cứu giá trợ lực. Từ lúc yêu nhân hạ sát thủ kích Tiễn đại tiên sinh, đến Thượng Quan Phi Phụng xuất kỳ kiếm lột mặt nạ yêu nhân, mấy động tác liên hoàn này chỉ diễn ra trong chớp mắt.

Tiễn Nhất Sơn đến và thấy sư huynh của mình bị thọ thương thì vừa kinh hãi vừa phẫn nộ. Lão tung người đến trước và kêu lên:

– Sư huynh, đệ sai lầm rồi! Sự.. sư huynh có sao không?

Thoạt tiên Tiễn đại tiên sinh chưa cảm nhận được gì, nhưng dần dần lão cảm thấy toàn thân lạnh buốt, hai hàm răng gõ cầm cập vào nhau. Lão cố nén đau đớn và kêu lên:

– Ngươi còn không mau báo thù cho ta?

Tiễn Nhất Sơn quét mục quang nhìn ra thì thấy yêu nhân kia liên tục xuất song chưởng đánh tới Thượng Quan Phi Phụng và Vệ Thiên Nguyên. Nếu không có kiếm pháp cực kỳ ảo diệu của Thượng Quan Phi Phụng thì e rằng Vệ Thiên Nguyên đã sớm thọ thương rồi. Tiễn Nhất Sơn chỉ nghĩ một chút: