Hồi 7

– Sư phụ.

Hồ Sơn nói ngay cho thầy an dạ:

− Thương tích của Thảo muội không nặng lắm đâu, chỉ nằm tịnh dưỡng độ đôi ngày là bình phục. Sư phụ đừng lo lắng quá.

Lâm Bình đặt tay lên vai chàng nói đớn đau:

− Hồ Sơn, Giang nhi đã chết rồi.

− Vâng!

Hồ Sơn gục đầu vào lòng sư phụ như muốn bù đắp sự trống vắng của thầy bằng chính bản thân mình, mượn nước mắt rửa trôi bao nhớ thương u uất.

− Chỉ tại ta mà thôi!

Lâm Bình lẩm bẩm tự trách mình:

− Trời ơi, chỉ tại ta mà Giang nhi chết thảm.

− Sư phụ …

Hồ Sơn lay người thầy sợ hãi:

− Sư phụ, người nói gì mà con không hiểu.

Lâm Bình cười chua chát:

− Làm sao mà con hiểu được khi chuyện đó xảy ra cách đây đã hơn hai mươi năm rồi.

Rồi lão lại âm thầm lẩm bẩm:

− Sư huynh, anh vẫn chưa quên chuyện cũ hay sao? Tại sao huynh không đến tìm đệ mà hại học trò của đệ chết thê thảm thế kia? Trời ơi …

Lâm Bình đột nhiên hét lớn nghẹn ngào:

− Nếu không có pho bí kíp kia thì Giang Lâm đâu đến nỗi nào phải chết.

− Sư phụ.

Hồ Sơn hốt hoảng ôm chặt sư phụ:

− Xin thầy đừng làm con sợ. Pho bí kíp gì mà Giang Lâm phải chết?

Lâm Bình cất tiếng cười sằng sặc:

− Pho “Cương, nhu, hóa thần công” võ lâm chi bảo. Hỡi ơi! Chỉ vì một pho sách vô tri mà làm cho con người mất cả lương tri. Tại sao ta lại trao cho Giang Lâm khi nó chưa đủ tài để gìn giữ chứ?

Rồi lão cất tiếng như để oán than rên rĩ:

− Rồi đây giang hồ sẽ dậy sóng, pho bí kíp sau hơn hai mươi năm nằm yên, lại bắt đầu gây tác hại, nó sẽ giúp cho kẻ xấu mau chóng thực hiện độc bá giang hồ.

− “Cương, nhu, hóa thần công”!

Hồ Sơn kêu lên kinh ngạc:

− Pho bí kíp tuyệt luân trong thiên hạ. Sư phụ đã trao lại cho Giang đệ ư?

Lâm Bình gật đầu:

− Hồ Sơn, ta đã từng đặt tất cả niềm hy vọng vào con với Giang Lâm. Mong có một ngày nối chí ta, hai con sẽ làm Thái Bình gái ngày càng vững mạnh. Nhưng …

Ông thở dài buồn bã:

− Niềm mơ ước đó chẳng thành … Giang Lâm giữa đường bỏ mạng, ta chỉ còn có một mình con làm cột trụ, đừng để ta phải thất vọng con nhé!

− Vâng!

Hồ Sơn cảm động quỳ xuống chân Lâm Bình:

− Con xin hứa không bao giờ phụ lòng tin cậy của sư môn.

− Tốt lắm.

Môi Lâm Bình nở nụ cười mãn nguyện, đỡ chàng đứng dậy:

− Hồ Sơn, ta tặng cho con quyển “Thiên nhu đại pháp” một trong ba quyển “Cương, nhu, hóa thần công”, quyển thứ nhất ta đã tặng cho Giang Lâm và nó chẳng giữ được như lòng ta trông cậy, quyển thứ hai ta tặng cho con, còn quyển thứ ba thì chưa biết nó đang thất lạc ở nơi nào.

Hồ Sơn run rẩy đón lấy pho bí kíp:

− Vạn tạ ơn sư phụ, con chỉ sợ mình tài hèn đức mọn không xứng đáng …

Lâm Bình cắt ngang:

− Đừng nói vậy con. Tương truyền pho bí kíp này biến ảo khôn lường, sức mạnh vô biên nhưng suốt hai mươi năm trời tập luyện ta vẫn không thể nào hiểu hết sự tinh vi của ảo pháp. Không biết vì ta kém tài kém đức, hay vì thiếu mất quyển ba mà không hiểu nổi sự huyền diệu của nó chăng? Con hãy thay ta mà tìm hiểu.

Hồ Sơn cất sách vào người nói trầm ngâm:

− Sư phụ, đệ tử nguyện ghi lòng và hứa sẽ tìm về quyển thứ hai trả cho môn phái.

Lâm Bình lắc đầu:

− Không được, con chưa phải là đối thủ của Độc cô sầu Trần Lãnh, lão đó chỉ có ta, nhưng …