Hồi 7 – Cảnh hoán tình di, hoài mong bạn cũ

Thượng Quan Phi Phụng thở dài rồi nói:

– Người chết không thể hồi sinh, Vệ ca, chàng không hiểu sao?

Vệ Thiên Nguyên tròn xoe song mục, thần thái hoang mang, hỏi:

– Nàng nói cái gì, ai chết?

Phi Phụng nói:

– Khương tỷ tỷ đã chết ba ngày rồi!

Vệ Thiên Nguyên kêu lên:

– Ta không tin, ta không tin! Nàng lừa ta, nàng lừa ta! Vừa rồi ta còn trông thấy nàng mỉm cười với ta!

Phi Phụng buồn bã nói:

– Vệ ca, mộng của chàng cũng nên tỉnh lại thôi! Tuyết Quân tỷ tỷ chẳng phải đã chết trong vòng tay chàng đó sao?

Vệ Thiên Nguyên dần dần nhớ trở lại và cảm thấy lòng đau như cắt.

Phi Phụng nói tiếp:

– Đừng nghĩ mông lung nữa Vệ ca, chàng nghe muội nói nè, chàng cần phải phấn chấn lên để đối diện… đối diện vớị..

Vệ Thiên Nguyên lại kêu lên:

– Không, không, trước tiên ta cần hỏi nàng… hỏi nàng…

Phi Phụng nói:

– Chàng nghỉ ngơi một lát rồi hãy nói. Điều gì chàng muốn biết, muội sẽ nói cho chàng biết.

Vệ Thiên Nguyên nói:

– Ta muốn biết ngay bây giờ! Nàng nói là Khương Tuyết Quân đã chết trong vòng tay của ta, thế tại sao nàng lại phân ly chúng ta? Hiện giờ cô ta ở đâu? Cô ta ở đâu?

Phi Phụng bình thản nói:

– Cô ta đã chết rồi, bọn muội làm sao để người chết ở lâu bên cạnh chàng được? Tuyết Quân tỷ tỷ đã sớm nằm trong quan tài rồi!

Vệ Thiên Nguyên nói:

– Không, không! Cô ta chết rồi ta cũng ở chung với cô ta!

Đến đây thì hai hàm răng chàng lại gõ cầm cập vào nhau.

Phi Phụng cảm thấy lòng đau như cắt, xúc động nói:

– Ôi, hàn độc trong người chàng lại phát tác rồi, nếu chàng cứ như thế này thì chàng sẽ chết mất!

Vệ Thiên Nguyên nói:

– Ta chết thì càng tốt…

Chàng chưa nói hết câu thì âm giọng đã tắc nghẽn.

Phi Phụng lấy một viên dược hoàn cạy miệng chàng bỏ vào, rồi đưa song chưởng áp vào ngực chàng. Một cảm giác lạnh buốt như chạm vào băng nhưng nàng vẫn cố gắng chịu đựng.

Nàng chậm rãi vận nội công tâm pháp bản môn truyền chân khí vào thân thể Vệ Thiên Nguyên.

Hồi lâu sau Phi Phụng buông song chưởng xuống và nói:

– Vệ ca, trình độ nội công của chàng vốn thâm hậu hơn muội nhiều, muội biết là chàng đã luyện Đại Châu Thiên Thổ Nạp Pháp của Mặc Vận Huyền Công, chàng thử kết tập chân khí vào đan điền xem.

Vệ Thiên Nguyên không có phản ứng, dường như chàng không còn nghe thấy gì.

Phi Phụng vừa giúp chàng đẩy chân khí qua kỳ kinh bát mạch vừa nói:

– Hôm đó chàng hôn mê bất tỉnh nên muội đành cõng chàng hạ sơn. Vương Điện Anh tiền bối đã chuẩn bị sẵn một cỗ xa mã dưới chân núi, ngựa chạy không nghỉ vài ngày mới thoát khỏi truy binh. Muội cần tìm một nơi cho chàng dưỡng thương nhưng truy binh vẫn ở phía sau, khoảng cách tuy đã xa nhưng dừng lại thì không được.

Cũng may Vương tiền bối đưa ra chủ ý, lão ta biết ngọn núi này có ngôi cổ miếu hoang phế ít người qua lại nên bảo muội đưa chàng đến đây dưỡng thương. Còn lão tự đánh xe đi qua một ngả đường khác để đánh lừa bọn truy binh.

Nơi này cách kinh sư khoảng ba trăm dặm và chàng hôn mê ba ngày ba đêm mới tỉnh lại.

Trước mắt tuy tạm thời thoát khỏi truy binh nhưng vẫn chưa hết nguy hiểm. Thuộc hạ có năng lực của Tiêu Chí Dao rất nhiều, vạn nhất bọn chúng lùng đến nơi này thì một mình muội quyết không thể đối phó nổi. Vệ ca, chàng phải mau mau lành lại thì mới có thể thoát khỏi hiểm cảnh.