Hồi 7 – Tiểu Uyển

ã Như Long đã say. Ngồi uống rượu cùng người mình tin tưởng thì dễ say. Mã Như Long tin Đại Uyển, cũng tin Du Ngũ. Khi một người có tâm sự không vui, gặp nhiều điều oan uổng, thì càng muốn uống rượu nên càng dễ say. Tuy Mã Như Long tin rằng sẽ có ngày y giải được mọi tội danh của mình, nhưng lúc này y không khỏi cảm thấy rất buồn bã.

Dùng chén lớn uống rượu, hết chén này đến chén kế, uống mãi rồi cũng say. Mã Như Long đã uống suốt mấy ngày nên y chắc chắn đã say. Kẻ say thường thốt ra những lời hoặc làm những chuyện mà khi tỉnh lại không nhớ rõ lắm. Dù có nhớ lại thì cũng mơ hồ như một giấc mơ, tựa như lời người khác nói, chuyện người khác làm chứ không phải của mình.

Mã Như Long nhớ mơ hồ là hình như y có nói mấy câu mà y nghĩ lại cũng giật mình. Lúc ấy ai nấy đều đã say cả, y đột nhiên cầm lấy tay Đại Uyển và nói:

– Ta cưới cô được không ?

Đại Uyển bật cười, cười không ngớt, cười đến độ thở không ra hơi, gắng gượng lắm cô mới hỏi:

– Tại sao ngươi muốn cưới ta ?

– Vì ta biết cô đối với ta rất tốt, vì trong lúc những người khác đều nghi ngờ ta, xem ta như hung thủ giết người, đều muốn giết ta, chỉ có cô tin ta, chỉ có cô chịu giúp ta.

Mã Như Long nói thật. Kẻ say thường nói thật hết những suy nghĩ trong lòng.

Đại Uyển không tin:

– Ngươi muốn cưới ta, chẳng qua vì ngươi uống say rồi, đợi đến lúc ngươi tỉnh lại thì ngươi sẽ hối hận.

Tuy cô đang cười, nhưng nụ cười dường như mang vẻ chua xót:

– Đợi đến khi ngươi nhìn thấy những cô gái ưa nhìn hơn ta nhiều, lúc ấy ngươi sẽ càng hối hận hơn. Ta vừa xấu xí, quái dị, vừa dữ, so ra không biết có bao nhiêu cô gái khác đẹp hơn nhiều.

Bây giờ Mã Như Long đã tỉnh táo, nhưng lại không nhớ ra Đại Uyển có nhận lời hay không. Chính y cũng tự hỏi:

“Nếu cô ấy nhận lời, thì bây giờ ta có phải đã hối hận chăng ? Bây giờ ta có còn muốn cưới cô ấy chăng ?” Chính y cũng không có câu trả lời.

Ngay lúc đó, Mã Như Long nhìn thấy một cô gái đẹp hơn Đại Uyển rất nhiều.

Lúc y tỉnh dậy thì đã không còn ở trong nhà bếp kia, Du Ngũ và Đại Uyển cũng không có mặt. Y tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên một cái giường không rộng lắm, nhưng rất êm, rất thoải mái, lại có hương thơm. Giường nằm trong một căn phòng không lớn lắm, nhưng rất sạch sẽ, dễ chịu, và cũng rất thơm.

Ngoài cửa sổ có vài cây mai hoa, bên dưới khung cửa sổ có kê một bàn trang điểm con con. Trên bàn có để một tấm gương đồng, và một bình cắm hoa mai. Cô gái đang đứng cạnh bên hoa mai.

Hoa mai có nét tươi tắng mà cao quí, cô gái kia cũng giống như hoa, nét đẹp thanh thoát không chút phàm tục. Cô mặc áo màu đỏ tươi, nhưng sắc mặt lại trắng bệch, đôi mắt tuy sáng long lanh nhưng phảng phất một vẻ ưu tư khó diễn tả.

Cô gái đang nhìn Mã Như Long với một ánh mắt kỳ dị, nửa như hiếu kỳ, nửa như e sợ.

Mã Như Long vẫn còn bị nhức đầu, y không nhận ra cô gái này, cũng không nghĩ ra làm thế nào mình lại đến đây.

Cô gái vụt hỏi:

– Công tử có phải là Bạch Mã công tử Mã Như Long chăng ?

– Chính là tại hạ.

– Vài ngày trước có phải công tử cũng có mặt tại Hàn Mai Cốc ?

– Phải.

– Công tử đã gặp Khưu Phụng Thành ?