Hồi 8

Đưa mắt ngắm mình một lần nữa trong gương Hồ Diễm Thúy khẽ mỉm cười vừa ý. Đưa tay vén lại mớ tóc lòa xòa trước trán. Đôi mắt tròn có tia nhìn âu yếm. Ai dám bảo cái dung nhan diễm lệ này tròn bốn mươi tuổi? Ai dám nhìn làn da trắng mịn màng kia mà bảo là làn da cằn cỗi của một thiếu phụ qua khỏi tuổi đang xuân? Đôi môi đỏ mọng, nụ cười kia phải là của nàng con gái tuổi tròn đôi tám.

Thân hình nàng mới đẹp làm sao, trong bộ xiêm y màu vàng anh rực rỡ, những nét cong duyên dáng của người con gái nổi bật lên như e ấp, như mời chào, lại như thẹn thùng, bỡ ngỡ. Nhìn nàng nhẹ chuyển gót tiên, tà áo tha thướt có thể ngỡ nàng là một nàng công chúa chốn cung son quen được nuông chiều, chứ không ai dám ngờ rằng nàng chính là bang chủ giáo phái “Đoạn Hồn Nhân” với pho bí kíp “Đoạn Hồn” làm giang hồ kiêng sợ và cung điện nàng đang trị vì đây nằm cách xa mặt đất hàng trăm dặm.

Nàng là ai? Từ đâu đến? Giới giang hồ không làm sao biết được, các bậc cao niên chỉ nhớ lại cách đây hai mươi năm nàng là một người con gái thơ ngây, ôm trong tay pho bí kíp Đoạn Hồn khóc nức nở chạy trốn cuộc săn đuổi của các môn phái, muốn độc chiếm một trong năm pho bí kíp lừng danh của thiên hạ, và nàng trong phúc giây khẩn bách đó đã nhảy xuống vực sâu tự tận. Tất cả đều nghĩ rằng nàng con gái năm xưa cùng pho bí kíp đã vùi chôn dưới lòng đất.

Nhưng hai mươi năm sau, tất cả phải sững sờ khi nàng ngang nhiên xuống giang hồ, công bố tên môn phái, và đem võ công của mình ra thách thức cùng các cao thủ võ lâm. Ngạc nhiên biết bao nhiêu khi sau hai mươi năm dài mất tích, nàng hiện ra lại tươi trẻ, đẹp xinh hơn thuở còn là cô gái ngây thơ bị mọi người đuổi bắt.

− Thưa Bang chủ, có Độc Cô lão tiền bối đến viếng thăm Đoạn Cung Môn.

Đang thơ thẩn mơ màng, Hồ Diễm Thúy tươi ngay nét mặt, đưa tay sửa lại chiếc trâm vàng trên tóc, cất giọng thánh thót như tiếng chim sơn ca buổi sớm:

− Ồ! Mời người vào ngay đi, các ngươi hãy chuẩn bị tiệc rượu cho ta.

Người nữ đệ tử vâng lời quay gót, tà áo vàng cũng thướt tha không kém nữ Bang chủ của mình. Cánh cửa vàng bật mở, ánh sáng tràn vào rực rỡ, hương thơm tỏa thơm ngào ngạt.

Trần Lãnh và Trúc Phi hiện ra, cậu bé chạy ào vào ôm chặt Hồ Diễm Thúy kêu ríu rít:

− Mẹ ơi, con nhớ mẹ thật nhiều.

Hồ Diễm Thúy gỡ tay con, âu yếm đặt lên trán nó một nụ hôn thương nhớ rồi dịu dàng:

− Trúc Phi, con vào trong bảo mấy chị chăm sóc cho rồi đi nghỉ, bây giờ để mẹ nói chuyện với ngoại con nhé.

Trúc Phi hôn mạnh lên mặt mẹ một cái nữa rồi vui vẻ bước vào trong:

− Vâng! Mẹ ơi, cây táo của con mẹ vẫn chăm sóc chứ?

Hồ Diễm Thúy gật đầu, mắt long lanh:

− Ồ nhớ chứ! Mẹ chỉ biết nhìn cây táo cho nguôi. Con ra xem, nó lớn cũng như con đã lớn.

− Ồ! Hay quá!

Trúc Phi co chân chạy nhanh vào trong.

Hồ Diễm Thúy bây giờ mới quay sang vòng tay nói với Trần Lãnh:

− Thúc thúc thông cảm cho mẹ con cháu lâu ngày gặp lại.

Lão ngồi xuống ghế lẩm bẩm:

− Bang chủ quá cưng con, nên lão phu không thể nào bảo dạy dỗ nó được nữa.

Hồ Diễm Thúy ngạc nhiên:

− Trúc Phi nó đã làm gì phiền lòng thúc thúc? Cháu sẽ bảo nó tạ lỗi cùng người.

Trần lão nổi giận bừng bừng:

− Nó đã nhận kẻ thù của lão làm sư phụ. Hôm nay lão đến đây là để trả nó lại cho Bang chủ đó.