Hồi 8 – Nhân vong vật tại, khó nói lên lời

Ngày thứ ba thì hai người đến thành Bảo Định. Đây là nơi xưa kia gia đình Vệ Thiên Nguyên từng cư trú, chỉ có điều chàng ở là ngoài thành chứ không phải trong thành. Khương Tuyết Quân vốn ở Lai Vu nhưng phụ thân của nàng cũng đến Bảo Định cư trú và trở thành lân cư của Vệ gia. Vì thế, vừa đến Bảo Định thì Vệ Thiên Nguyên cảm thấy tâm sự dào dạt như sóng cuộn. Nơi này chàng rất quen thuộc nên cũng dễ dàng tìm ra một tiểu khách điếm trong ngõ hẽm để phù hợp với thân phận hiện tại của bọn họ. Vệ Thiên Nguyên thuê hai phòng và nói rằng bọn họ là huynh muội muốn nam lai thăm người thân, quả nhiên chưởng quỷ của khách điếm không chút hoài nghi.

Tối hôm đó, đến nửa đêm thì Vệ Thiên Nguyên bật dậy, chàng mở cửa sổ nhìn ra thì màn đêm không trăng không sao, đây là bối cảnh tốt nhất để dạ hành nhân hành động.

Chàng thay bộ dạ hành y rồi lặng lẽ rời khách điếm.

Thành Bảo Định tuy rộng lớn nhưng với khinh công của Vệ Thiên Nguyên thì việc xuất hành trong đêm không phải là chuyện khó. Sau khi rời thành chừng nửa canh giờ thì chàng đã tìm đến nơi ở cũ trước đây. Xưa kia hai nhà Vệ – Khương ở gần nhau dưới chân một ngọn tiểu sơn, gần đó còn có mấy lân gia nữa, nhưng sau khi xảy ra chuyện hai nhà Vệ – Khương bị thiêu rụi thành bình địa thì những lân gia kia cũng sớm dời nhà từ lâu.

Vệ Thiên Nguyên đã luyện qua võ công thượng thừa nên mục lực cũng khác thường nhân. Tuy đêm không trăng sao nhưng chàng vẫn có thể nhìn thấy và phân biệt được cảnh vật ngoài xa ba trượng. Thế nhưng chàng làm sao có thể tìm ra cảnh vật quen thuộc lúc thiếu thời? Sau hơn mười năm ly biệt trở lại thì cảnh vật đã biến đổi. Hai nhà Vệ – Khương giờ đây chỉ còn một đống gạch ngói vỡ nát, trên đống hoang tàn đó mọc đầy cỏ dại. Hồ sen phía sau hai nhà đã biến thành một vũng nước hôi thối.

Vệ Thiên Nguyên xót xa đứng tưởng tượng cảnh năm xưa trong đống gạch ngói hoang tàn. Ngày xưa chàng thường cùng Khương Tuyết Quân đi bắt dế, bây giờ nghe tiếng dế kêu, chàng bất giác thầm nghĩ:

– “Hiện tại cỏ dại mọc đầy, nhất định là có nhiều dế hơn trước. Ôi, đáng tiếc là không còn Tuyết muội nữa.”.

Trong lòng chàng thầm kêu “Tuyết muội” nhưng không ngờ chàng lại nghe được hai tiếng “Nguyên ca” rất thật.

Thanh âm tuy phiêu hốt như có như không nhưng từ tiếng kêu thê lương đó chàng nghe và nhận ra âm giọng của Khương Tuyết Quân. Chàng vội phi thân đến trước và thấy có bóng người lấp loáng trốn vào đốn gạch ngói.

Vệ Thiên Nguyên bị khơi dậy lòng tình nên bất giác gọi lớn:

– Tuyết Quân, Quyết Quân, bất luận nàng là quỷ hay là người, ta cũng xin nàng cho ta gặp một lần.

Chàng vừa lên tiếng thì quả nhiên có bóng người xuất hiện. Không phải là quỷ mà là người! Và có đến hai chứ không phải một người. Nhưng đáng tiếc, không phải Khương Tuyết Quân mà là hai đại hán to lớn.

Hai đại hán đồng thanh quát lớn:

– Vệ Thiên Nguyên, ngươi thật to gan, còn dám trở lại nơi này sao? Hừ, dù ngươi là Phi Thiên Thần Long thì đêm nay ngươi có mọc cánh cũng khó bay thoát!

Vệ Thiên Nguyên vung hữu thủ đánh phủ đầu một chưởng nhưng đại hán đứng trước không tránh né mà gập người xuống rồi vung tả chưởng đánh thẳng vào yết hầu Vệ Thiên Nguyên. Đồng thời hữu thủ quét ngang ra phong bế chưởng lực của đối phương. Vệ Thiên Nguyên thét lớn:

– Khá lắm!

Rồi phất tả chưởng hóa giải thế công của gã đại hán, cùng lúc chàng biến hữu chưởng thành trảo chụp vào vai phải của đối phương. Thủ pháp mà song phương thi triển đều cực kỳ lợi hại.