Hồi 9 – Thị phi hỗn loạn, hỏi ai phân giải

Hai người đã đặt chân đến Kim Lăng. Kim Lăng từng là kinh đô của sáu triều đại, long bàn hổ cứ (rồng cuộn hổ ngồi), khí tượng bất phàm. Phố thị phồn hoa thì khỏi cần phải nói cũng biết. Vệ Thiên Nguyên nhìn sắc trời thấy còn sớm, bèn nói:

– Chúng ta không cần tìm khách điếm ở khu thị tứ, ta đưa nàng đến một nơi bảo đảm nàng sẽ thích.

Thượng Quan Phi Phụng nói:

– Muội biết Kim Lăng là nơi chàng từng du ngoạn nên đương nhiên muội phải nghe theo sự chỉ dẫn của chàng. Chỉ đáng tiếc là chàng nóng lòng đến Dương Châu nếu không muội sẽ nhờ chàng đưa đi dạo chơi Kim Lăng vài ngày.

Vệ Thiên Nguyên nói:

– Danh lam thắng cảnh ở Kim Lăng rất nhiều, đáng để dạo chơi một chuyến. Đợi lúc từ Dương Châu quay về ta sẽ đưa nàng dạo chơi vài ngày. Nhưng nơi chúng ta sắp đi đến cũng là một danh lam của Kim Lăng.

Nói đoạn chàng dẫn Phi Phụng theo hướng Thủy Vân Môn vào thành, trong lúc hai người đang đi trên một đường phố phồn hoa thì phát hiện hai hán tử đang vội vàng băng ngang qua đường để đến một thư quán. Hai hán tử này rất quen, dường như bọn họ từng gặp nhau ở đâu đó.

Vệ Thiên Nguyên khẽ nói:

– Hình như hai hán tử này là hai gã đã theo dõi ta khi ta về thăm nhà cũ ở thành Bảo Định?

Phi Phụng nói:

– Không sai, muội cũng nhận ra bọn chúng. Chàng muốn nhân cơ hội này báo thù không?

Vệ Thiên Nguyên lắc đầu:

– Không cần, dù sao chúng ta cũng đã cải dung dịch mạo, bọn chúng không thể nhận ra được. Ta không muốn gây thêm sự, để bọn chúng đi thôi.

Phi Phụng trầm ngâm một lát rồi nói:

– Hai gã đại hán thô thiển này đến thư quán làm gì? Thật là kỳ quái!

Ngay lúc đó hai người bước qua thư quán, nàng liếc mắt nhìn vào thì thấy hai gã đại hán mua thiếp chúc mừng và nhờ chủ nhân thư quán viết giúp.

Vừa qua khỏi thư quán thì nàng nói ngay:

– Bọn chúng là thuộc hạ của Tiêu thế gia, như vậy không thể vô duyên vô cớ mà đến giang hồ. Không biết bọn chúng đến hội kiến với nhân vật nào?

Vệ Thiên Nguyên nói:

– Chúng ta không muốn gây sự với bọn chúng thì quan tâm chi đến việc bọn chúng hội kiến với nhân vật nào?

Vừa đi vừa nói hai người đã ra khỏi Thủy Vân Môn rồi, trước mắt là một hồ nước trong xanh, sen trong hồ tuy không nở rộ nhưng những tán lá xòe trên mặt nước càng làm tăng thêm vẻ đẹp của cảnh sắc. Hai bên hồ có lối đi với hai hàng liễu xanh rủ bóng, chính giữa có một khách điếm.

Thượng Quan Phi Phụng tán thưởng:

– Nơi này quả nhiên tuyệt đẹp! Tên gọi của hồ là gì vậy?

Vệ Thiên Nguyên nói:

– Nói ra tên hồ này nhất định nàng sẽ rất hứng thú.

– Tại sao?

– Vì tên hồ xuất phát từ tên một thiếu nữ xinh đẹp như nàng vậy.

– Khéo vẽ, nếu tướng mạo của cô ta chỉ bình thường như muội thì hậu nhân làm gì có thể nhớ đến cô ta. Nếu muốn so sánh thì chàng nên so sánh với sư muội của chàng mới đúng.

– Tề sư muội cũng rất đẹp nhưng vẫn chưa đủ để gọi là mỹ nhân. Tuy nhiên ta biết nàng muốn nói ai rồi.

Quả thực là Phi Phụng muốn nói đến Khương Tuyết Quân, nhưng lời vừa tới miệng thì nàng thay đổi. Nàng hối hận là không nên gợi cho chàng nhớ đến Khương Tuyết Quân nên vội mỉm cười, nói:

– Không cần đàm luận đến người thời này, hãy nói đến vị đại mỹ nhân thời xưa đi.

Vệ Thiên Nguyên nói:

– Thiếu nữ đó tên gọi Mạc Sầu, nghe nói là tuyệt đại giai nhân thời Nam Tề, cô ta sống bên hồ này, phương danh bay xa hấp dẫn không ít vương tôn công tử đến chiêm ngưỡng mỹ sắc của cô ta, do vậy mới có tên Mạc Sầu hồ.