Hội Đồng Hương Chợ Ông Tạ

Những Truyện Ngắn


An Lạc, Lộc Hưng, Nghĩa Hòa được xây dựng để phục vụ nhu cầu tâm linh. Xa hơn một chút thì có xứ đạo Tân Chí Linh, Đắc Lộ, Vườn soài. Chỉ có độc một nhà thờ Chí Hòa là có đa số người miền nam, bởi vậy nhà thờ này mang một sắc thái riêng biệt.

LNH tôi đã từng đi nát các xứ đạo trên. Giờ ngồi nhớ lại vẫn còn bồi hồi tưởng chừng như mình còn đang sống vào thời nhiều kỷ niệm. Cho đến chết cũng không bao giờ quên thuở một thời vẫy vùng phá phách.

Xin mời các bác nhập cuộc bàn loạn bất cứ đề tài nào.

Chợ Ông Tạ trước 1963 

Chợ Ông Tạ vẫn được họp ngay trên con đường Thoại Ngọc Hầu từ ngã ba cho đến hết cổng bom. Hàng ngày tôi vẫn đi đến trường rồi lại về nhà trên cái chợ lộ thiên ngoài đường này. Chỉ khi chiều đến thì chợ mới vãn người, trên đường đi rác rưởi vẫn còn tụ đọng lại thành đống nhỏ chờ xe chở rác đến dọn dẹp. Gọi là xe hốt rác cho nó oai chứ thật ra chỉ là cái xe ba gác với bốn miếng ván cao được dựng lên chung quanh cho có thêm chỗ đổ. Xe ba gác thời này rất tiện dụng, là phương tiện chuyên chở chính để chở đồ đạc như gỗ, bàn ghế, xi măng, sắt, cát, vân vân. Sau này theo năm tháng chợ quá đông và cần có con đường để nối kết từ vùng ngã ba Ông Tạ đến phi truờng Tân Sơn Nhất. Nguyên cả mảnh đất rộng lớn đã được trưng dụng để mở chợ thụt sâu vào bên trong. Chợ Ông Tạ bên ngoài gần đường chính thường là các sạp bán rau như khoai, rau muống , rau cải, dưa leo, xu hào, vân vân. Bên trong là các sạp bán thịt cá, mùi hôi ở chỗ sạp cá này thì khỏi nói hôi vô cùng. Mỗi lần sau trận mưa lớn thì bùn ngập dơ dáy, chân đi dép Nhật về nhà là thấy quần áo ở đàng sau bị lấm tấm bùn vì dép văng bùn lên mỗi khi buớc. Thỉnh thoảng mẹ tôi sai tôi vào chợ Ông Tạ để mua một ít cà chua hay trứng vì thiếu, thời này mua bữa nào nấu bữa đó chứ chưa có tủ lạnh để dự trữ. 

Tuy chợ lộ thiên trên đường đã được dời vào bên trong, nhưng một số người buôn thúng bán bưng vẫn ráng mướn cho được vỉa hè của chủ nhà để buôn bán, các nghề buôn này thường chỉ là gánh xôi, gánh bún riêu, bánh đa nướng, xe bán bánh mì, bán vé xổ số kiến thiết quốc gia. Thường các chủ nhà kể cả nhà tôi cũng cho mướn đàng trước cửa nhà để có thêm thu nhập. Vào buổi tối thì có những xe bán phở, xe mì, gánh hột vịt lộn, gánh chuối cơm nướng, gánh bắp nướng có mỡ hành thoa, xe bán mực nướng có máy cán cho con mực dẹp và dài ra, tôi mua có một chút mực mà xin tương ớt để ăn thì nhiều. Ngoài ra còn có món mía hấp hay món khoai lang nướng cũng được bán vào buổi tối. Còn có xe bò viên cũng được bọn trẻ xóm tôi chiếu cố thật tận tình. Người chủ xe bò viên là chú chệt nên thích bầy trò đen đỏ lắc xí ngầu để câu khách. Tôi cũng có cái máu mê đen đỏ nên cũng thích đổ ba cái hột xí ngầu kêu lẻng kẻng trong bát nghe cũng khoái tai và hấp dẫn lắm, thường là tôi bị thua hết tiền sau đó chú chệt dùng cái tăm xiên một hột bò viên cho lại tôi ăn lấy thảo, thay vì mua thì tôi sẽ được ăn nhiều hơn mà lại ngu dại chơi trò đỏ đen. Hồi đó làm gì có luật cấm các trẻ em dưới 18 tuổi chơi trò đỏ đen. 

Ngã Ba Ông Tạ Cuối Thập Niên 50 

Khi dọn đến khu ngã ba Ông Tạ tôi đã hơi có chút trí nhớ, nơi này chỉ là những căn lều nhỏ cắm trên bãi đất trống bên ngoài bãi tha ma, có tên là nghĩa địa Ông Tạ, khu nghĩa địa này đã gắn bó với tôi suốt cả quãng đời thiếu niên cho đến hết năm trung học, con đường chính là Lê Văn Duyệt nối dài sau đổi thành Phạm Hồng Thái, con đường đất nhỏ Thoại Ngọc Hầu hồi đó thật nhỏ và bẩn thỉu chỉ cần một trận mưa nhỏ là đường trở thành lầy lội khó đi. Nhiều căn lều đã được cắm dọc hai bên đường Thoại Ngọc Hầu và Phạm Hồng Thái, lều nhà tôi quay lưng về phía nghĩa địa, hầu hết là những gia đình di cư từ miền Bắc. Gia đình tôi vẫn ở thuê căn nhà trong khu nhà thờ Nam Thái, mẹ tôi hằng ngày vẫn quang gánh ra căn lều mới cắm để buôn bán nuôi sống cả gia đình, hàng bán chỉ là đôi thúng đựng các đồ cấn thiết trong việc nôi trợ gồm kim, chỉ, cúc, giao kéo v.v…Vậy mà chỉ mới có mấy năm trời mẹ tôi đã đế dành được tiền đủ để biến căn lều gió thổi xiêu vẹo thành một căn nhà bằng gỗ rộng 3 thước dài có đến hơn 20 thước, cả nhà dọn hẳn ra ngoài phố ở luôn và trả lại căn nhà mướn cho ngưới chủ nhà, sau đó tầng thứ hai đã được xây trồng lên đánh dấu cho sự làm ăn phát đạt. Từ bây giờ với những nhà cửa được dựng lên liên tiếp dù mới chỉ bẵng gỗ và mái tôn, khu phố đã mang một bộ mặt mới với cái tên khu phố ngã ba ông Tạ. Vào năm 6 tuổi tôi đã được mẹ dắt đi học lớp mẫu giáo ở trên một căn gác do một thầy giáo dậy tư mở, tôi học chung với các anh lớp tư và lớp ba, vì hồi đó trường sở còn rất ít, tôi bỏ trốn về nhà luôn vì không muốn học mẹ tôi phải dỗ ngọt tôi bằng cách hứa mua phở cho tôi ăn mỗi ngày, mẹ tôi giữ đúng lời hứa phần vì muốn cho tôi học phần vì chiều tôi là đứa con út nhất nhà, cứ đến 4 giờ chiều ông hàng phở đẩy xe đến trước cửa nhà tôi rồi đậu lại như một thói quen, tôi chực chờ sẵn chạy long tong đến xe phở hai tay cầm cái tô nhỏ đưa cho ông hàng phở, mẹ tôi đi ra sau trả tiền và bưng tô phở nóng vào nhà cho tôi, tôi ngồi ăn húp nước xùm xụp sau đó lau miệng bằng cách quẹt tay áo lên chùi. Xong bữa phở no nê tôi mới chịu ngồi yên một chỗ ê a học đánh vần và đếm số. 

LNH