Hội Đồng Hương Chợ Ông Tạ

Du Đãng Ông Tạ


Trong các câu chuyện của nhà văn Duyên Anh ông thường hay đề cập đến du đãng Khánh Hội, chợ Cầu Muối, Cống Bà Xếp Hòa Hưng, Xóm Chùa Tân Định. Nhưng nói đến Ông Tạ thì không thể không đề cập đến du đãng Ông Tạ.

Du đãng Ông Tạ nổi tiếng nhất là du đãng Đại Lợi vì có nhiều tay thanh niên trẻ bắt đầu từ lò heo ra cầm dao đã quen nên khi dùng dao để xử dụng chém người không thấy ghê tay. Nổi tiếng có Hào lớn, Hào con, Hiển.

Xứ Nam Thái cũng không tránh khỏi tụ tập một số nhỏ thanh niên du đãng, vang tên tuổi phải kể Sáu Lụi. Hai anh em thường đi lên Sài Gòn để lãnh báo về bán tại ngã ba Ông Tạ, một hôm người em bị một nhóm bán báo khác dành giật đánh cho sặc máu mũi, Sáu Lụi bữa sau đi lên một mình gặp sáu mạng đang đứng, chúng khinh thường tưởng có thể nuốt chửng được kẻ thế cô đơn độc, không nói năng lầm lì Sáu Lụi rút dao ra lụi vào bụng sáu mạng liên tiếp xong rồi bỏ đi một nước, từ đó danh Sáu Lụi nổi như cồn khắp xóm Ông Tạ. Tôi có gặp và nói chuyện với anh trông rất bình thường, ở trong cùng xứ Nam Thái anh không hề to tiếng và động chạm đến ai cả, nhưng ai mà đến xứ Nam Thái thì phải biết.

Một buổi tối khoảng chín giờ tôi đang chơi trước lò bánh mì gần nhà thờ, chắc có lẽ thù oán từ lúc trước, Hiển Đại Lợi đi nghênh ngang qua xóm không coi nhóm du đãng Nam Thái ra cái thá gì hết. Gặp lúc Sáu Lụi từ trong ngõ hẻm ra vỗ vai.

– Ê! Hiển mạnh giỏi không?

Chỉ có vậy thôi mà tôi thấy Hiển Đại Lợi rút khăn tay ra đè ôm chặt bụng kêu xe xích lô đạp đi nhà thương khâu vá ruột. Trong khi vỗ vai nhanh như chớp Sáu Lụi đã rút con dao bấm lụi vào bụng Hiển Đại Lợi cảnh cáo chứ không chủ ý đâm chết. Bởi vì trước đó Hiển Đại Lợi đã dám đến trước xứ Nam Thái cầm dao rượt chém Sơn đàn em của Sáu Lụi. Tối đó Sơn cao giò nhanh chân đã chạy thoát khi con dao dài của Hiển chưa kịp rút ra khỏi lưng.

Có lẽ câu nói “Trai Nam Thái Gái An Lạc” do có những vụ chém nhau này mà được truyền tụng. 

Nghĩa Hòa nổi tiếng có “Chính Gạo” bởi vì dám cầm dao chém lính nhảy dù. Mà vùng Ông Tạ có tiểu đoàn 3 và tiểu đoàn 5, các người lính nhảy dù rất bênh nhau, huynh đệ chi binh, chỉ cần một người bị hại thì cả tiểu đội sẽ đi lùng cho bằng được thủ phạm. Tôi nào có biết Chính Gạo là ai đâu! Một hôm vào mùa chọi dế, ngay con đường khúc ngả ba có bầy bán rất nhiều dế do các người miệt miền tây mang lên từng rọ để bán. Tôi và thằng bạn loay hoay bắt dế trong rọ vô tình đụng phải một tên nhóc trạc chừng tuổi tôi vào khoảng 12 hoặc 13 tuổi. Thằng nhóc này mặt trông cô hồn hết sức, mặt mũi có mấy vết sẹo, sừng xộ đẩy thằng bạn tôi ra.

– Đ.M mày có xích ra không! 

Thằng bạn tôi hiền khô nhích ra.

– Đ.M. còn mày nữa tránh ra.

Khi không tôi bị đẩy ra và bị chửi ức lắm, thằng này ở vùng nào mà dám đến khu này phách lối. Tôi ngó thằng này, nghĩ nhanh trong đầu, cỡ này chỉ một đòn vai nhu đạo là gẫy xương sống ngay. Hồi đó mới lên được đai xanh mầu cứt ngựa coi trời bằng vung.

– Ê! thằng cà chớn muốn đánh lộn hả! 

Thằng này ngó về phía tên cao lớn đứng đàng sau, nó yên tâm có đàn anh hỗ trợ rút con dao nhỏ ra dí trước mặt tôi, tôi cũng đâu có sợ khu tôi trú ngụ mà, rừng nào cọp đó. Nhưng chợt nghĩ chưa học đến khóa tự vệ chống dao nên cho chắc ăn tôi chạy về nhà ngay đó cầm cây gậy tầm vông ra tính ăn thua đủ. Vừa kịp ông anh tôi về tới cản lại.

– Đừng có mà lộn xộn, mày biết thằng cao lớn đứng đàng sao thằng nhóc kia không?

– Không! mà làm gì phải sợ chứ?

– Nó là thằng du đãng Chính Gạo từng chém lính nhảy dù đó, thôi dẹp cái anh hùng rơm của mày lại, động đến đàn em của nó thì không xong đâu.

Nghe tới chém lính nhảy dù là tôi kinh hãi sợ quá xuýt vãi đái ra quần, vất mẹ nó cây gậy trốn luôn trong nhà.

Ngày đó tôi nổi máu anh hùng rơm thì đâu có ngồi đây mà viết ba cái tự thú lẩm cẩm này cho bà con đọc chơi. 

Nếu hồi đó Lê Nguyễn Hiệp tôi không chịu khó học hành để sau này trở thành kỹ sư thì chắc cũng đã nổi tiếng là “Hiệp Chém” rồi, và mình mẩy có lẽ đã đầy sẹo.