Hội Đồng Hương Chợ Ông Tạ

Trường Lê Quí Đôn


Thời Trung Học Đệ Nhất Cấp

Tôi học ở trường Lê Quí Đôn của giáo sư Nguyễn Ngọc Linh lập ra từ lớp đệ thất đến lớp đệ ngũ. Có thầy tổng giám thị hút thuốc không ngừng tay, điếu này chưa hút hết đã châm điếu khác, hai ngón tay ông vàng nâu. Buổi sáng tôi hay ăn bánh cuốn ở cái xe đẩy trên con đường đất sỏi trong khu nhà giầu cạnh trường, bánh cống của ông hàng bánh cuốn làm rất ngon, ông chỉ bán có buổi sáng. Gần đó trên đường Trần Quí Cáp có hàng bán bánh cuốn trước cửa trường trung học Thượng Hiền ngon nổi tiếng, bà này bán từ sáng cho đến chiều tối, lúc nào cũng đông khách, nước mắm bà pha thật ngon. Nghĩ lại tại sao hồi đó tôi không mang bệnh, chén đũa coi như ăn chung rồi còn gì, hết người này dùng đến kẻ khác sài. Chén đũa chỉ được nhúng vào chậu nước sơ qua rồi dùng khăn lau cho khô.

Nhóm bạn tôi gồm có Hải, Thông, Đắc, Minh, Tuấn, vân vân cỡ hơn 12 thằng lập thành đội banh, thường rủ nhau vào thứ sáu cuối tuần đi đá banh ở sân vận động Hoa Lư hay về bãi cỏ lớn gần cổng phi trường Tân Sơn Nhất, sân vận động Hoa Lư thường là nơi tranh tài thể thao giữa các trường trung học ở Sài Gòn. Trong đó có Thông là em của cầu thủ Tài nên được cả bọn chọn làm ông bầu của đội banh. Hồi đó hai đội banh có tiếng là Tổng Tham Mưu và Quan Thuế được cả nhóm theo dõi nhiều nhất. Khi nào có hai đội này đá thế nào tôi cũng phải kiếm cách đi coi cho bằng được. Các thần tượng bóng đá của tôi hồi đó có thủ môn Rạng và Đực 2, hậu vệ Tam Lang, tiền vệ Ngôn, trung phong Vinh đầu hói. Những trận đấu nào có mặt Tổng Tham Mưu hay Quan Thuế ở sân vận động Quân Đội tôi đều chui lỗ chó để vào coi cọp. Con nít mà! chui đâu cũng lọt cả, không có tiền uống nước chanh thì tôi đè ra uống nước máy cũng đã khát. Bữa nào kẹt không coi được khi có đá bóng trên sân vận động Cộng Hoà thì ở nhà nghe trực tiếp truyền thanh qua radio với ký gỉa Huyền Vũ cũng hồi hộp và đỡ ghiền hết sức. Sau đó còn mua báo Ngôn Luận về coi bản tường thuật và bình luận trận đá,. Nói về báo Ngôn Luận tôi thích nhất mục truyện tranh nói về bé Ngôn và bé Luận, tôi đọc say mê mỗi ngày về các cuộc phiêu lưu của hai bé, cũng hơi giống mục cartoon ở bên Mỹ này.

Thường sân vận động Cộng Hòa chỉ dành cho những trận đấu quốc tế giữa đội tuyển Quốc Gia với đội tuyển nước ngoài như Hồng Kông, Thái Lan, Mã Lai, Miến Điện, vân vân. Đội tuyển Nhật và Đại Hàn thời 1963 trở về trước thì còn đá dở ẹt chưa nổi đình nổi đám như bây giờ. 

Một bữa sau khi đá banh, Minh rủ cả bọn ghé nhà nó chơi sau giờ tan học, hồi đó học từ 7 giờ sáng đến 12 giò trưa thì tan học. Nhà Minh ở vùng ven biên thành phố gần cầu xa lộ, cả bọn đạp xe vòng vo một hồi thì bắt gặp cái kênh nhỏ, đi dọc theo kênh nhỏ một lúc thì đến nhà Minh. Nhà Minh là ngôi nhà trệt lợp tôn, phía ngoài được dùng để ở, đàng sau có hai cái hồ đựng cá, tôi hỏi là cá gì? Minh nói nhà nó nuôi cá tra để bán ra chợ, Minh dẫn cả đám ra phía ao cá cạnh nhà, bên trên mặt ao là cầu xí, nhìn xuống dưới thấy nhiều con cá tra nhảy lượn quanh những bãi … còn mới. Sau đó Minh kéo lại vào nhà giải thích tiếp, những con cá đã lớn trông béo được bỏ vào hai hồ này để cho bớt mùi trước khi đem bán. Chúng tôi rất thích thú coi vì lần đầu tiên được coi cách nuôi cá tra.

Trước nhà Minh là con kênh nhỏ nước đục ngầu hơi có mùi, có hai cái thuyền nhỏ neo trước nhà. Minh hỏi cả bọn có muốn chèo thuyền chơi không? Đứa nào cũng thích xuống cầm thử mái chèo, dân nội thành Sài Gòn chưa bao giờ biết chèo có khác, tưởng là dễ mà không ngờ thuyền cứ quay vòng vòng thay vì chạy thẳng, Minh thích thú cười vì thấy mấy thằng bạn nhóc lay hoay với con thuyền chèo mãi không được. Có lẽ con kênh này có trộn lẫn nước thải của thành phố sao đó nên có mùi hôi, nhưng cũng còn đỡ hơn nhiều so với con rạch gần cầu Trương Minh Giảng. 

LNH