Hội Đồng Hương Chợ Ông Tạ

Chiếc Xe Ngựa


Chiếc xe ngựa trước 1965 là phương thiện chuyên chở khách hàng từ ngã ba Ông Tạ và ngã Tư Bảy Hiền lên chợ Bến Thành. Bến xe ngựa thường đậu ngay trước cửa trường Thánh Tâm cách ngã ba ông Tạ chừng khoảng 20 mét, bãi xe ngựa thứ hai nằm góc ngã tư Bảy Hiền trước sở chăn nuôi. Mỗi xe ngựa chứa khoảng hơn 6 người, nhưng nếu cố nhét có thể lên đến 8 người, bác tài ngựa thì ngồi vắt vẻo trên đòn ngựa bên tay trái, còn bên phải đòn thêm một người khách nữa. Hai cái đòn xe ngựa dài này được buộc vào hai bên hông con ngựa. Bên trên mui xe ngựa hơi cong phần phía trước hơi dài hơn cái thùng xe, ngay dưới có hai miếng gỗ cong hai bên thành xe có thể đựng quang gánh và thúng. Hai bên thành xe, mỗi bên có 3 cửa sổ thông để cho khách ngó ra ngoài, gặp trời mưa đã có hai mảnh vải buông rũ xuống để nước mưa khỏ hắt vào trong. Đi xe ngựa tôi hay thích ngồi ngay đàng trước chân vắt vẻo xuống dưới đất. Bác tài ngựa quanh năm ngày tháng mặc độc có bộ bà ba mầu đen bạc. Khi có đủ khách bác tài ngựa kéo dây cương rồi dùng roi quất vào lưng ngựa vài cái để thúc ngựa chạy. Con ngựa từ từ lấy trớn chạy, một hồi sau tiếng lọc cọc nhịp nhàng của bốn vó ngựa gõ nhịp nhàng trên đường tạo một âm thanh quen thuộc và dễ chịu. Con ngựa vừa chạy vừa nhai mớ cỏ còn xót trong miệng. Con nào gìa quá đôi khi chở nặng mệt nhọc thở phì phò sùi bọt mép ra cả hai bên miệng. Có vài con xấu tánh vừa chạy vừa thải từng cục phân xanh còn thơm mùi cỏ rớt xuống đường để lộ ra những sợi cỏ chưa kịp tiêu hóa. Phân ngựa không có mùi thối nồng nặc như phân heo, nên dù có đứng gần người khách xe ngựa cũng không cảm thấy khó chịu, nhiều lúc còn cảm thấy nhớ khi về đến nhà. Nhiều con ngựa bệnh dở chứng lỳ đòn ra đánh roi mấy cũng không thèm đi, đôi khi (thường thì rất hiếm) con ngựa chuyên chở quá mức khuỵu cả hai chân về phía trước không còn gượng dậy nổi vì kiệt sức. 

Nếu ai có dịp đến bến xe ngựa thời đó, thường chứng kiến được một số việc đáng lẽ chỉ xảy ra trong chuồng ngựa. Ngoài việc đại tiện, thỉnh thoảng người ta thấy một vòi nước xịt mạnh xuống đất văng tung toé của con ngựa nào đó không nhịn được làm đại tới đâu hay tới đó. Đôi khi bọn trẻ tự nhiên thấy mấy bà mấy cô đỏ mặt, thì ra có con ngựa đực xấu tánh bất kể ngày đêm đang vươn dài … bọn trẻ nghịch ngợm dùng đá chọi, con ngựa đau kêu hí lên inh ỏi, rụt ngay … vào bên trong, người chủ xe ngựa nghe tiếng ngựa hí đang ngồi uống nước trong quán chạy ra chửi, không đứa nào nhận chúng đổ lỗi lẫn cho nhau.

Đôi khi thấy người làm móng ngựa thay đổi móng sắt mới thế vào cái móng cũ đã mòn. Một người phụ bẻ gập chân ngựa cong lên dơ bàn chân ngựa hướng lên trời. Cái móng sắt hầu như đã mòn tới sát móng chân. Ngưòi làm móng thiện nghệ dùng kềm bẩy nhanh mấy cái đinh đóng, chiếc móng sắt theo đó rớt ra ngoài, người thợ dùng con dao sắc cong hớt bớt phần móng gìa đùn ra ở giữa, chiếc móng sát mới được ướm thử người thợ dùng búa đập nhẹ cho vừa khít, cuối cùng dùng đinh đóng móng sắt dính chặt vào móng chân thật. Bỏ chân ngựa để lên một miếng gỗ vuông sau đó dùng cái dũa sắt dũa chung quanh phần ngoài móng. 

Những người chạy xe ngựa ở trong khu gần nhà thờ Chí Hòa, nhà xây trên miếng đất lớn đủ rộng để chứa nổi xe ngựa, và có chuồng cho ngựa nghỉ ngơi. Họ thường là người địa phương đã ở vùng này qua nhiều đời.

Đang yên ổn làm ăn. Ấy thế mà đùng một cái chính phủ ban hành lệnh cho chạy xe lam nhập cảng từ Ý, trong thời gian thử nghiệm xe ngựa vẫn được quyền chạy chở khách trong một thời gian ngắn trước khi cấm hẳn. Bến xe ngựa biến thành bến xe lam. Ít lâu sau xe ngựa biến hẳn không còn chạy trên đường Lê Văn Duyệt nữa, từ đó xe ngựa trở thành món đồ cổ đi dần vào quên lãng.

LNH