Hội Đồng Hương Chợ Ông Tạ

Biến Động 1960 -1964


Vào cuối tháng mười năm 1960, năm này tôi được chín tuổi. Sáng sớm đã nghe radio đem tin tức nóng hổi của nhóm sĩ quan cao cấp cầm đầu là đại tá NCT và trung tá NTH hiệu triệu dân đứng lên lật đổ chế độ NĐD. Suốt hai ngày tôi thấy nhiều chiếc xe díp và xe nhà binh chở binh lính dù chạy lên xuống từ phía ngã tư Bảy Hiền trên đường Phạm Hồng Thái về phía Sài Gòn. Cả phố hoang mang về tin tức bất ngờ này, tôi lúc đó còn nhỏ biết gì về chính trị, khi nghe tổng thống NĐD có thể bị lật đổ là không thích rồi, tâm hồn rất đơn giản nghĩ tự nhiên đang yên lành như thế này lại có người khuấy động xáo trộn hết tất cả sinh hoạt hằng ngày, cả khu phố Ông Tạ đóng cửa im lìm mọi người đều ở trong nhà để nghe tin tức. Trong tâm của đa số đồng bào di cư công giáo đều nhớ cái ơn tổng thống Ngô Đình Diệm mang hơn triệu người di cư vào nam, sống trong môi trường tập thể di cư này tôi không thể nghĩ ra ngoài hướng đi khác. Biến động chính trị trong khối này ảnh hưởng rất lớn đến đời sống chòm xóm, đến gia đình tôi. Khối đồng bào di cư chỉ thở phào khi nghe lại tiếng hiệu triệu của ông Diệm, nói đã dẹp xong nhóm đảo chính. Thiếu tá nhảy dù Ngô Xuân Soạn được tuyên dương vì đã bị nhóm đảo chính đâm chết bằng lưỡi lê trong trại tiểu đoàn 3 nhảy dù trước giờ đảo chính. 

Nhóm dân sự thì có nhà văn Nhất Linh tham gia. Ông đã uống thuốc độc tự tử vài năm sau đó trong thời gian đang xét xử bởi tòa án. Đại tá NCT và trung tá NTH chạy ra được nước ngoài. Đó là trí nhớ và sự suy nghĩ của đứa con nít như tôi hồi đó mới được gần 10 tuổi.

Rồi vụ bỏ bom dinh độc lập vào năm 1962 của trung uý Lực làm hư một góc, sau đó ông Diệm phải dời sang dinh Gia Long trong thời gian sửa chữa.

Đầu tháng 11 năm 1963 khi tôi được gần 13 tuổi, vào buổi trưa tôi nghe thấy tiếng súng phòng không vang lên dầy đặc phía xa về hướng Sài Gòn. Kỳ này lực lượng đảo chính chủ yếu là các tiểu đoàn Thuỷ Quân Lục Chiến. Rồi lời lên tiếng của hội đồng quan nhân cách mạng cầm đầu là các tướng Minh Đôn Đính nói là đã làm chủ tình hình. Tôi nghe radio lòng lo sợ cho ông Diệm bị lật đổ, rồi tin đồn trong khu xứ đạo di cư nói anh em ông Diệm Nhu đang trốn ở nhà thờ cha Tam bên chợ Lớn. Sau khi hai anh em ông Diệm Nhu bị giết rồi mà vẫn còn một số đông người, trong đó có tôi không tin là thật, nghĩ rất đơn giản và ngây thơ ông Diệm đã trốn ra được ngoại quốc và sẽ trở về nắm quyền lại.

Sau đó là một loạt những chính lý xảy ra. Và sự xung đột Công Giáo và Phật Giáo nổ lớn làm náo động cả Sài Gòn vào năm 1964. Ở đây tôi không muốn nói bên nào đúng hay bên nào sai, tôi chỉ kể lên những sự kiện tôi đã chứng kiến và hành động theo đó. Hồi đó sống trong xứ đạo lời nói của các cha là đúng và có sức mạnh đối với các giáo dân. Nổi bật nhất là vụ kéo người lên cứu trường đạo Nguyễn Bá Tòng bị hăm dọa đập phá, các nhóm thanh niên từ các xứ đạo Ông Tạ, Phú Nhuận, và thậm chí cả Hố Nai từ Biên Hòa kéo lên Sài Gòn tiếp ứng. Từng xứ đạo tự động lập nên những tổ dân quân phòng vệ với vũ khí đơn giản là giáo mác và gậy tầm vông. Những thanh niên được thầy dậy võ huấn luyện ngày đêm, tôi và anh tôi cũng tham gia vào các đội tự vệ để học côn quyền. Tự vệ để tồn tại vì qua mấy trăm năm bị bách hại đã trở thành phản ứng tự nhiên, khối giáo dân chưa tới 5% thật quá ít ỏi vào thời đó. 

LNH