Hội Đồng Hương Chợ Ông Tạ

Bị bắt bỏ bót


Tôi mà bị bắt bỏ bót nghe mắc cười quá, chắc tôi ăn cướp hay ăn trộm đây chứ gì? 

Ngày hôm đó tôi đi với thằng em con ông chú lên Sài Gòn chơi tới khúc Hòa Hưng thì bị chận lại. Sau Mậu Thân 1968, có rất nhiều trạm lính và cảnh sát hỗn hợp xét giấy tờ người đi đường. Không phải ai họ cũng xét, thấy nghi hay cách vài người lại xét một người. Tôi vô phước bị chặn lại, hỏi giấy tờ căn cước thì tôi quên ở nhà, mặt tôi trắng và xanh xao trông giống như người anh em ta vừa ở ngoài bưng về, thế là tôi bị bắt vào bót quận ba. Tôi cũng hơi sợ vì đây là lần đầu tiên được nếm mùi bị bắt bỏ bót. Khi tôi bị đẩy vào phòng tạm giam thì đã thấy khoảng năm người có mặt sẵn. Vừa mở cửa mùi hôi thối từ cầu tiêu đặt trong góc phòng xông ra cửa nồng nặc, thiếu điều tôi muốn xỉu. Phòng tạm giam không rộng chỉ đủ chứa 20 người. Ngồi trong phòng đợi từng phút từng giờ sao mà cảm thấy quá dài, nghe người ta nói “nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại” thấy rất đúng. Trong phòng không có gì để đọc, nên hết đứng lại ngồi, cố nhón chân nhướng mình ra ngoài cửa kiếng được đặt trên cao nhưng vô ích vì quá cao. Loáng thoáng nghe tiếng mấy người cảnh sát nói chuyện vọng vào còn thấy dễ chịu một chút. 

Ngồi nghĩ liên miên hết chuyện này đến chuyện khác để giết thời giờ. Bỗng từ góc đàng kia phía cầu tiêu có tiếng kêu rẹt và rồi mùi thôi thối bốc tới ngạt thở, có một người nào đó chuyển bụng xấu báo hại cái lỗ mũi tôi. Tôi buồn tôi chán, điệu này mà bị giam tới hai ba ngày chắc chết quá. Tôi cầu mong sao cho người nhà lên bảo lãnh sớm cho tôi ra. Nhìn đồng hồ mới qua có hai tiếng sao mà lâu quá vậy trời. Muốn nằm mà không dám nằm đành phải ngồi dựa lưng vào tường nhắm mắt cho đỡ mệt.

Bỗng có tiếng lao xao, rồi cửa xịch mở, tôi ngó ra ngoài chắc được tha. Mừng hụt! một người mới khác lại bị bắt vào bót. Từ đó hễ có tiếng động nào ngoài cửa tôi lại ngó cầu may. Bụng đói cồn cào, bắt đầu óc tưởng tượng tô phở tái ở tiệm phở gần ngã ba Ông Tạ. 

Rồi nghe có tiếng nói lao xao ngoài cửa vọng vào, người cảnh sát đứng ngoài gọi tên tôi ra bàn giấy, thằng em và ông già ngồi đợi sẵn. Người thẩm sát viên làm giấy tờ qua loa xong phóng thích tôi về. Ra đến ngoài thở hít lại được không khí tự do, thấy quí báu hết sức. Tay chân hết bị gò bó, mừng còn hơn được vàng. 

LNH