Hội Đồng Hương Chợ Ông Tạ

Hòa Hưng


Tặng chị Mme Ngô và các bác gốc Hoà Hưng.

Tôi ở khu Ông Tạ biết gì về Hòa Hưng mà viết! mặc dù tôi không phải gốc Hòa Hưng nhưng tôi rất rành trên con đường Lê Văn Duyệt, một phần đi học phải đi ngang qua đó, mà tôi thích đánh bi da một băng nên hay lên Hòa Hưng có tiệm bi da lớn có tới 12 bàn, tiệm này ngó ngang qua trường nội trú nữ Thánh Mẫu. 

Qua khỏi trại tiểu đoàn 5 nhảy dù đối diện là nghĩa trang Đô Thành sẽ đến chợ Hòa Hưng, chợ Hòa Hưng tương đối lớn và sạch sẽ hơn chợ Ông Tạ, vì nằm ngay trên đường Lê Văn Duyệt nên thường có đống rác lớn lấn ra hẳn lề đường làm tắc nghẽn giao thong, may là thời đó xe Honda chưa có nhiều lắm phần đông là xe đạp. Trước khi đến chợ có con đường đất nhỏ nếu quá kẹt xe người ta có thể dùng lối này đi tới ga xe lửa qua ngã tư rồi đi thẳng lên Sài Gòn, con đường đất nhỏ hơi vòng vèo khó đi, một bên là nhà ở bên kia là rạch thoát nước. Qua khỏi chợ bên tay phải là đường Tô Hiến Thành, xế bên tay trái là rạp hát Thanh Vân, rạp hát Thanh Vân tôi có ghé coi nhiều lần nhưng sợ nhất là dẫm phải các vũng nước khai do các cậu bé phóng uế. Trên đường Tô Hiến Thành đi sâu vào nếu tôi không lầm có trại gia binh của Biệt Động Quân. Đi xuống một khúc có trường nội trú Thánh Mẫu đối diện là tiệm bi da tôi hay đến chơi, bên cạnh có tiệm may quần áo của nhà thằng bạn tên Kỳ học cùng trường Lê Quí Đôn của giáo sư Nguyễn Ngọc Linh.

Đi xuống một chút bên tay phải có con đường nhỏ dẫn vào khám Chí Hòa. Hồi nhỏ mẹ tôi có dắt tôi đi thăm họ hàng ở vùng này, tôi chỉ được đứng ở phía ngoài ngó thấy cái bảng lớn ghi khám Chí Hòa. Qua khỏi khám Chí Hòa sẽ đến rạp hát Nam Quang kế đến rạp Kinh Đô, thời rạp Rex chưa có Kinh Đô là rạp hát lớn nhất Sài Gòn, tôi hay đi coi phim ở rạp hát này vì màn ảnh đại vĩ tuyến và chiếu nhiều phim Pháp Mỹ. Sau năm 1965 rạp hát Kinh Đô được bán cho Mỹ, có thời gian rạp này trở thành mục tiêu đặt mìn claymore, có nhiều vụ nổ lớn xảy ra khiến nhiều binh sĩ Mỹ chết. Mỗi lần đi qua đây tôi rất sợ nếu xui xẻo bị trúng mảnh nếu có mìn nổ. Từ rạp Kinh Đô ngó qua bên kia đường là vườn Tao Đàn, mùa hè ve sầu kêu inh ỏi đến nhức tai. 

Có lẽ tôi đã đi qua ngang Hoà Hưng ít nhất cả hơn 2000 lần cho đến khi tôi rời Sài Gòn vào năm 1971. Hòa Hưng gắn liền với cuộc sống tôi không ít dù tôi không phải cư dân Hoà Hưng. Chỉ có điều thiếu xót là tôi không được quen người đẹp Hoà Hưng nào cả.
* * *
Đoạn Viết Cương.

Trở lại khám Chí Hòa, tôi đang chăm chú ngó cái bảng to lớn thì chị Mme Ngô từ căn nhà gần đó đi tới trông đẹp vô cùng, có lẽ hoa khôi Hòa Hưng. 

– Nè chú nhóc tên gì muốn vô khám nằm hả?

– Dạ em tên LNHiệp.

– Chú tên Hợp?

– Không em tên Hiệp.

– Kệ tía tôi! người miệt tui kêu Hợp, chú không chịu thì cút.

– Dạ Hợp. Mà chị có cách nào cho em vô khám Chí Hòa nằm?

– Chi dậy Hợp!!!

– Dạ thấy người ta vô khám nằm chừng ba tháng về trắng trẻo béo mập núng na núng nính. Nhà em nghèo không có cái ăn muốn vô đó nằm ăn bồi dưỡng cơ thể. Phần muốn thăm cụ TVH với câu thơ bất hủ “nằm buồn gãi háng ấy lăn tăn”.

– Chú nhóc này sạo ke, cụ TVH nằm ở côn đảo mấy năm về trước, giờ đã về Sài Gòn rồi.

– Mà chị viết dùm cho giấy giới thiệu vào tù nghe. Chết mẹ! em phải dọt má em đợi.

– Thiệt hết ý. Thằng chết bầm.

LNH