Hội Đồng Hương Chợ Ông Tạ

Chiếc Xe Hơi _Của Nợ


Chiếc Xe Hơi Của Nợ Chiếc xe hơi ở Mỹ là một phương tiện giúp ta di chuyển đây đó đồng thời nó cũng gây ra cho ta nhiều phiền phức. Nhất là ở Cali đất rộng, từ nhà đi ra chợ mua đồ ăn, đi làm, chở con đi học. Từ nhà ra chợ búa hay đến trường cũng phải mất ít nhất 3 cây số, còn đi làm thì Trung bình cũng mất ít nhất 10 cây số đó là đối với những người có may mắn, bằng không thì phải 24 cây số là thường. Ngày tôi mới từ Nhật qua Mỹ vào tháng 4 năm 1981. Nơi đầu tiên tôi đặt chân đến là San Jose, thằng bạn mới qua Mỹ được hai tháng ra phi trường San Francisco đón, nhìn giáng nó cầm lái chiếc xe Ford Pinto đời 1972 sao thấy nó sang quá, lái trên xa lộ phóng xe vùn vụt, sang lane phải rồi lại trái vèo vèo dễ như ăn cháo tôi càng nể phục nó hơn. Ở được một tuần thật bó gối vì không có xe đi xa, tôi đành chỉ đi bộ quanh quẩn vòng vòng khu apartment toàn dân Mễ nói tiếng Mễ xi xa xí xố nghe buồn cười, bạo lắm ráng đi tới chợ K-Mart, vào trong chợ thì cũng thấy toàn Mễ là Mễ thời này 1981 người Việt tương đối còn ít. Lúc này bắt đầu các cô cậu Mễ trẻ có cái mốt sách chiếc radio mở nhạc cà giật to đùng cho cả làng nước nghe, chân đi nhún nhảy miệng khẽ hát theo. Tôi nài nỉ thằng bạn dậy lái xe cho tôi sau khi đã thi đậu bằng viết, được hai tuần tôi sách đít đi thi, kết quả dĩ nhiên là rớt, qua lần thứ hai mới đậu. Có được cái bằng lái xe trong tay thì cũng là lúc tôi gặp được người họ hàng dưới Long Beach kêu tôi về dưới ở. Nhà người bà con ở gần khu Mỹ đen, lần đầu tiên tiếp xúc dân Mỹ đen cao to bự cũng thấy rợn người, bởi vì tôi nghe nhắc đến vài vụ giết người và hiếp dâm. Sau này tiếp xúc nhiều thì mới thấy dân da đen cũng có kẻ tốt người xấu, nhưng chuyện này hãy tạm nói sau. Về đây lại gặp người bạn cũng mới từ Nhật qua được 1 năm, hắn hay chở tôi đi vòng vòng khu down town Long Beach, thời này nhà cửa cũ kỹ và down town chưa được xửa sang lại như bây giờ, không có xe đang bó gối bó cẳng tôi mừng hết lớn. Đang thèm thuồng xe mà leo lên chiếc xe Mustang đời 68 tôi thấy êm và sang vô cùng, tôi nuốt nước bọt ừng ực ước gì được một cái. Nó còn chở tôi đi xuống Bolsa khu tiểu Sài Gòn, thời này tiệm và hàng chợ chỉ loe nghoe vài chục tiệm, đa số toạ lạc trên đường Bolsa và Brookhurst. Không có chỗ để đi tôi hay lại nhà ông anh của hắn chơi cả ngày cho hết thời gian thừa thãi. Mới qua Mỹ theo diện du lịch tôi đâu có giấy phép để đi làm. Đây là khu Mỹ đen trú ngụ và tương đối nghèo, người Việt mới qua trong khoảng thời gian 1979 đến 1982, ban đầu để tiết kiệm tiền thường quây quần ở khu Mỹ đen hay Mễ, mà những khu này thì khỏi nói băng đảng như rươi. Những người đi từ 1975 sau 6 năm đã tương đối ổn định và có nhà cửa, công ăn việc làm, cơ sở thương mại, số người ra trường đại học 4 năm cũng bắt đầu xuất hiện. Những người Việt thành công sớm này lẽ dĩ nhiên họ kiếm những khu trung lưu để ở xa khỏi khu da đen và Mễ. Trên con đường hẻm ngòai gia đình ông anh của người bạn còn có vài gia đình người Việt khác, nói chung số người này mới qua còn nghèo và đang lãnh tiền trợ cấp. Những ngày đầu lập nghiệp của cộng đồng Việt cũng trần ai lắm, chuyện này nếu có dịp tôi cũng sẽ nói vớ vẩn. Bây giờ trở lại vụ chiếc xe, Số là ông anh đó có chiếc xe Pinto wagon cũng đã cũ mèm đời 71, hay dùng đi chở báo. Ông gạ gẫm làm sao tôi nghe bùi tai mua chiếc này với gía $1000, tôi cũng đã để dành được một ít tiền độ thân sau mấy năm đi làm ở Nhật. Tiền trao cháo múc, rước chiếc xe về tức là tôi đã vác cái của nợ vào thân. Xe uống xăng như uống nước đồng thời nó còn uống nhớt ồng ộc cứ ba ngày mất một chai nhớt, nước làm lạnh máy thì một tuần phải đổ 3 lít. Đi đâu tôi cũng phải thủ đầy đủ cả ba thứ nhu yếu tối quan trọng trên. Đã nghèo còn lãnh cái eo vào mình. Việc bánh xe xì hay chết giữ đường là chuyện thường, có bữa trên xa lộ 7 trên đường đi LA, đang ngon trớn tôi bỗng cảm thấy tay lái hơi nặng vội ép sát vào bờ trong khi sức gió ép từ các xe khác phóng vụt qua với tốc độ 65 miles tạt mạnh vào chiếc xe khốn khổ rung lên bần bật. Tôi xuống xe lấy bánh sơ cua để thay, người muốn chao đi khi các xe chạy tạt qua, hì hà hì hục tháo bánh xe bể ra và lắp bánh sơ cua vào, trời buổi trưa nắng gắt mồ hôi nhễ nhãi chảy từng vệt xuống trán. Giờ nghĩ lại thấy nguy hiểm thật, vì ngay sau đó chừng sáu tháng có người cháu họ mới qua Mỹ được hơn năm, một hôm đi chơi với người yêu đang lái trên xa lộ, xe bị bể bánh, hí hoáy làm sao mà bị chiếc xe đàng sau trờ tới đâm chết tại chỗ dưới sự chứng kiến của người yêu. Bữa khác chiếc xe dở chứng chết ngay trên xa lộ, tôi đâu dám bước ra khỏi xe, đợi vài phút sau một chiếc xe cảnh sát đến dùng đầu cản xe đẩy chiếc xe Pinto từ từ vào bờ đường. Đã vậy vì xe cũ hay hư vớ vẩn, tôi cũng ráng tậu thùng đồ nghề để ngay trong xe, đậu xe qua ngày hôm sau thức dậy thấy kiếng xe bị bể, nhìn vào trong xe thì thấy thùng đồ nghe đã biến mất, cay cú lắm mà không làm gì được. Một hôm có chuyện đi về hướng San Jose, quả là gồng mình không tự lượng sức dám leo đèo freeway 5, xe phom phom chạy lên đèo xuống đèo cũng ráng bò đến được giao điểm của xa lộ 5 và 405, vừa qua khỏi vùng six flags magic mountain thì một loạt tiếng nổ bụp bụp, giật cục. Tôi hơi chột dạ không biết có chuyện gì xảy ra, nhìn vào đồng hồ thì thấy đèn đỏ báo động, chưa kịp sợ thì một tiếng nổ lớn phát ra, chiếc xe rung mạnh chao đảo, đạp ga chiếc xe không rú máy xe hoàn toàn bị tê liệt. Tôi cố gắng đáp xe vào lề đường khi xe còn trớn chạy không dám đạp thắng xe. Dừng xe lại mở đầu xe coi thì cái oil filter bị bung ra ngoài do sức ép của hơi nóng, sức nóng tỏa ra rát cả mặt khi tôi cúi xuống xem xét. Coi như chiết xe bị phế bỏ hoàn toàn không còn chạy được tôi điếng hồn thế là mắt toi số tiền khá lớn đối với tôi hồi nghèo mạt rệp này. Gọi xe thâu đến kéo về nhà một người quen gần đó, được vài ngày dầu trong đầu máy chảy lênh láng trên bãi cỏ, chủ nhà chịu không được thúc hối tôi lên kéo xe về. Tôi đành phải kêu một người hàng xóm hỏi anh ta có muốn lấy cái xe không, anh ta hí hửng cùng với tôi lên kéo xe về. Được tháng sau thấy anh ta chạy cái xe Pinto trông ngon lành, hỏi ra anh ta đi nghĩa địa xe kiếm đầu cũ khác lắp vào cũng tốn cả hơn ngàn bạc và môt tháng trời lắp ráp. Chiếc xe cũng hành anh ta chết lên chết xuống tốn cả vài ngàn bạc. Rút cục anh cũng tống khứ được cái của nợ đi cho một người mới qua khác. Và rồi sau đó tôi không còn được tin tức về chiếc xe này nữa, tôi nghĩ có lẽ nó cũng được trao qua tay nhiều kẻ túng bấn khác như tôi trước khi được nằm yên nghỉ nơi nghĩa địa xe hơi, chờ người ta xẻ thịt đem bán từng bộ phận.