Hội Đồng Hương Chợ Ông Tạ

Giếng Nghĩa Địa


Sau nghĩa địa có cái giếng nước khá sâu từ trên nhìn xuống không thấy rõ đáy. Bề rộng trên mặt giếng tròn rộng chừng ba người ôm, phía dưới đáy phình ra, nước thì không nhiều lắm thế mà phải cung cấp cho khá nhiều gia đình chung quanh tôi ước chừng phải trên 40 gia đình, vừa ăn uống tắm rửa giặt dũ quần áo nên nước luôn đục, thường buổi chiều tôi phụ anh tôi kéo nước giếng đổ vào hai cái thùng xách nước khiêng đem về nhà rồi đổ vào thùng phi lớn để ngay sau sân nhà. Xách nước phải dùng cái gầu nhỏ vừa sức có thể kéo nước lên, khiêng được một lúc thì phải nghỉ mệt. Nước này bỏ vào thùng phi phải dùng phèn chua quấy lên cho chất đất vẩn đọng xuống dưới đáy thùng phi. Gần cạnh giếng có vợ chồng bác Tám thường cãi nhau như cơm bữa mà vẫn có đến hơn sáu người con, hay thật. Thường người vợ bị ông chồng bắt nạt chửi bới om sòm ngồi im lìm, không biết bữa đó trở trời hay sao đó mà tôi thấy người vợ cầm giao phác cỏ rượt người chồng chạy vòng quanh giếng. Người chồng vừa chạy vừa ngó đầu lại la toáng.

– Đ.M. mày bỏ dao xuống không tao quánh thấy tía mầy luôn.

Người vợ cứ tà tà rượt đàng sau chửi lại.

– Đ.M. có ngon mày đứng lại cho tao chém đứt giống luôn.

Người chồng cứ như vậy vừa chạy vừa chửi, dại gì đứng lại lạng quạng bị ăn dao sao.

Rồi xài đến giếng đóng, nhà ông gìa gần bên cách chừng ba căn có đào cái giếng nước đóng sau nhà, chúng tôi sài ké một thời gian mãi cho đến năm 1965 mới có hệ thống nước máy của chính phủ cung cấp. Trong thời gian đào bới để lắp ống nước lớn chính thì khỏi nói nhiều tai nạn xảy ra luôn nhất là sau cơn mưa lớn. Từ ngày có nước máy ít ai đụng đến cái giếng thân yêu này nữa vì chê nó bẩn, dầu sao tôi vẫn còn nhớ nó, ít ra nước giếng này cũng đã nuôi tôi khôn lớn.

LNH