Hội Đồng Hương Chợ Ông Tạ

Đụng Xe Gẫy Chân


Ngày đi coi kết quả tú tài phần một là một ngày phúc và cũng là ngày gặp nạn của tôi. Như bao thí sinh khác tôi đến trường trung học gần chỗ bán nghêu đường Nguyễn Tri Phương, dò được kết quả thấy tên mình trên bảng vàng, mừng chết mẹ phóng xe như bay về nhà. Đang ngon chớn bỗng nghe một cái cụp ngọt xớt, nguyên cái ống quyển bên chân phải đưa nhẹ nhàng vào đít xe taxi, tôi thấy nhói đau không tự chủ được lăn kềnh cả người và xe xuống đường. Thằng bạn ngồi sau chỉ bị xây sát chút đỉnh, nó chở tôi đến ông thầy thuốc bắc băng bó theo lối rịt thuốc rồi bao miếng vải bên ngoài và buộc chặt lại. Về đến nhà bố tôi thấy được la cho một trận về cách băng bó cẩu thả này, xong hai bố con kêu xe taxi đi lên nhà thương bình dân. Vào phòng chụp x-ray, bác sĩ chụp xong đưa tôi coi cái hình chiếu khúc xương chân bị gẫy, may là xuơng phụ nếu không sẽ thành tật. Sau đó đến phòng băng bột chừng một tiếng sau thì hoàn tất, bố tôi mua cặp nạng gỗ thế là từ đó tôi trở thành kẻ tàn tật tạm thời. Đêm đầu tiên cái chân gẫy hành tôi mất ngủ dù đã uống thuốc giảm đau, trở mình thì không được tôi cứ nằm ngay đơ vì nguyên khúc chân được băng bột từ gót chân lên tới gần háng thì phải nặng đến chừng nào. Mỗi lần lên giường xuống giường là cả một cực hình, hai tay cầm cái chân bó bột nhắc lên trước rồi từ từ nhích vào bên trong. Nhịn ăn và uống tối đa để khỏi phải làm cái chuyện thường xuyên đi cầu tiêu. Đến mùa đi học ngày nào mẹ tôi cũng mướn một anh đạp xích lô chở tôi từ ngã ba Ông Tạ đến trường thánh Tô Ma có nhà thờ ba chuông, có giáo sư anh văn Mặc Giao sau làm dân biểu (Phạm Hữu Giáo???) thân chính dưới thời ông Thiệu, có cha hiệu trưởng Vang dạy triết học nổi tiếng nói chuyện tục tiếu lâm, anh đạp xích lô cẩn thận chở đến tận sân trường rồi đến trưa lại đón tôi chở về, lớp học ở trên lầu hai ngày nào tôi cũng phải mang nạng đi lên đi xuống cầu thang, ròng rã như vậy suốt 6 tháng trời. Đó là chưa kể những lúc bị các cô nữ sinh cùng trường trêu trọc với bài “ngày trở về có anh thương binh chống nạng cầy bừa” lúc đó tôi tức lắm mà không làm gì được. Mấy tháng trời quen được cái chân băng bột thì lại đến cái vụ ngứa chân. Ngứa ơi là ngứa, ngứa tàn canh khói lửa, gãi bên ngoài lớp bột băng thì ăn thua mẹ gì, mà thọc tay vào thì không được, cái này thì còn tức chết hơn nữa, chịu trận cho đến ngày tháo băng. Tới ngày tháo băng lột được lớp vỏ thế là tôi cứ thế mà cào vào cái chân đã ngứa dễ sợ! cha mẹ ơi sướng mê tơi lên được. Khi cái băng tháo ra chân tôi bỗng nhẹ tênh, đi đứng mất thăng bằng phải dùng cái gậy người gìa chống đỡ mất hơn tháng. Trường Tô Ma còn có ông thầy Lãm dậy toán, mỗi lần nói là bắn nước bọt tung toé tôi ngồi ngay bàn đầu lãnh đủ. Nhờ vậy mà tôi khá toán chăng! Còn văn chương thì tôi dốt đặc.