Hội Đồng Hương Chợ Ông Tạ

Quán Cóc Bên Đường


Tắm xong đi bộ về trên đường không biết lạnh vì chất nước nóng còn âm ỉ trong xương. Đang đi người đàn anh kéo vào cái quán nhỏ bên đường.

– Vào đây cái đã ông, lai rai một chút cho ấm bụng rồi về.  

Mới qua tôi hoàn toàn chịu sự chi phối của đàn anh, tôi háo hức muốn biết bên trong quán có gì.

Kéo cánh cửa gỗ, tôi theo sau người đàn anh bước vào. Quán nhỏ nhưng ấm cúng, để vừa 4 cái bàn thấp được đặt trên tatami, tôi bắt chước người đàn anh bỏ dép, bước lên tatami và ngồi bệt xuống tấm thảm vuông. Tôi để mặc người đàn anh kêu gì ăn đó, chứ nhìn menu toàn thứ chữ vẽ hưu vẽ vượn, tôi nhìn đâu biết món nào mà kêu.

Một lúc sau chai bia Kirin và đĩa mồi mực tươi nướng được mang ra. Người đàn bà chủ quán mặc kimono, quì xuống bên cạnh tay trái cầm vạt áo kimono, tay phải cầm bia rót cho tôi một ly trước, kế đó cho người đàn anh. Bà ta nói một tràng tiếng Nhật, tôi cứ ú a ú ớ, ý chừng chúc mừng tôi mới qua Nhật, bởi vì vừa vào quán người đàn anh đã giới thiệu tôi mới qua được hai ngày. Tôi nghĩ chỉ cần nhìn làn da sạm nắng Sài Gòn của tôi là bà ta thừa biết tôi là ma mới. Lại một màn giới thiệu, tôi rặn mãi mới ra một chữ. Văn phạm tiếng nhật hoàn toàn đổi ngược lại với tiếng Việt, thay vì nói “tôi ăn cơm” thì phải nói ngược lại “tôi cơm ăn”, nên lúng ta lúng túng. Người đàn bà đi một lúc rồi trở lại với với đĩa rau cải và trứng. Đầu tiên nguời đàn bà đổ dầu ăn lên trên cái chảo trên mặt bàn, cái bàn ngồi ở giữa có cái chảo phẳng hình chữ nhật bằng điện, đợi dầu ăn nóng lên, người đàn bà đổ rau vào và chờ vừa nóng, trứng gà được bỏ vào trộn chung. Món này thật lạ tôi thử gắp một miếng nhỏ lên ăn thử, cũng tạm gọi là làm mồi để đưa cay, chứ không ngon. Quán cóc loại này ở Nhật mọc nhan nhản, thường là nhà ở bên trong bên ngoài là quán nhậu, hay bên trên là lầu ở dưới có thể để vừa vặn vài cái bàn. Thường trước cửa quán có treo môt cái lồng đèn đỏ, từ xa người ta có thể nhìn thấy ngay mà khỏi phải mất công tìm kiếm, đây cũng là đặc điểm của văn hóa nhật.