Hội Đồng Hương Chợ Ông Tạ

Cái Của Thối


Vào năm đệ tam tôi nổi hứng đòi đi học nhạc với giáo sư Nam Phong. Phòng học nhạc ở trên lầu hai của tiệm bán nhạc cụ nằm trên đường Tạ Thu Thâu, tên đường ngày nay bị đổi là cái chắc vì ông thuộc khối đệ tứ quốc tế mà. Mới hơn 15 tuổi tôi thường lấy chiếc xe gắn máy Goebel của ông anh tôi đi học nhạc. Thời kỳ này biểu tình thường xuyên trên bùng binh chợ Bến Thành, đường Tạ Thu Thâu gần đó nên thỉnh thoảng tôi được hít ké lựu đạn cay chảy nước mắt quá trời. Tôi chọn nhạc khí tây ban cầm cổ điển để học, bài nhạc vỡ lòng là Danube và kế tiếp Romance. Học được vài tháng tôi bắt chước các ca nhạc sĩ cầm cây đờn thùng ca bản “xin cho tôi tình yêu” tặng cho hai nường Mị Nương nhan sắc thuộc vào loại hoa nhường nguyệt thẹn. Tôi thật không đáng sách guốc cho hai nường, mặt mũi tôi là một tập hợp bằng số của nhất lé, nhì lùn, tam hô, tứ sún, số nào tôi cũng có một chút.

Mị Nương thứ nhất hay đi học may quần áo ngang nhà tôi, em này đỏng đảnh (chết mẹ luôn) chiều nào cũng nhét bông hoa gỉa (sài loại bông gỉa cho nó bền) trên mái tóc. Mỗi lần nàng đi học may tôi đợi sẵn ngồi trên lan can lầu hai chỏ miệng xuống rên khẽ bài “xin cho tôi tình yêu” đang rê thứ tôi đổi qua gam mi thứ với nhiệp điệu slow cho nó sầu thảm hơn, không phải slow rock à nghe. Nàng Mỵ Nương đi học tối 7 giờ mới về, đường ngã ba Ông Tạ thời này 1966 đã vắng bóng người đi lại, tôi yên tâm không còn sợ bị ai cười vác cái ghế đẩu ngồi đợi sẵn trước cửa nhà, nàng sắp đi qua là tôi vác cây đàn lên giây, đang ca mùi mẫn bỗng phựt giây đàn bị đứt, nàng Mị Nương đưa tay lên miệng cười khúc khích, tôi quê thấy mẹ lẩn vào trong nhà mất tiêu. 

Mị Nương thứ hai là rân bắc ri cư, ngồi bán vé số kiến thiết. Chiều chiều khi rảnh rỗi tôi hay ngồi trên lan can lầu hai ngó người đi lại, tôi thường nhìn về phía ngã ba chỗ nàng ngồi bán vé số nàng tưởng tôi thương nàng, cho nên nàng cũng hay ngước mắt lên chớp chớp đôi mắt “mơ huyền” trông tình tứ hết sức. Tôi vô tư vừa đánh đờn vừa hát. Có lúc mẹ tôi sai đi mua vé số tôi ghé tới chỗ nàng, nàng e lệ thẹn thùng kiểu em chả, em “nà” gái nhà lành đừng có chọc à nghe, vớ va vớ vẩn bu em cầm chổi chà đập cho mà dập mặt. Nàng mắc cở quá xá quà xa! Xé vé số đưa tôi cái rẹt. Chết mẹ thẹn thùng kiểu này không yêu nàng cũng uổng. 

Có một buổi tối khoảng 8 giờ thì phải! tôi nghe thấy tiếng cãi nhau om tỏi ở ngay ngã ba Ông Tạ. Tôi sợ không dám đến gần, nhờ thằng em họ đến nghe coi chuyện gì vì tôi thấy hai nàng mặt đỏ gay chỉ tay về phía tôi. Thằng em trở về mách lại, hai nàng cãi nhau về chuyện tôi mê cả hai nàng. Mị Nương thứ nhất nói tôi mê nàng, Mị Nương thứ hai cãi lại nàng mới là người tôi mê.

– Tui nói cho bà nghe, tui nhường cái thằng chả xấu còn hơn Trương Chi cho bà đó. Con nhỏ này sạo tổ mẹ biết Trương Chi mặt mũi ra sao mà dám nói. 
– Ai mà thèm chứ nại, bà có vơ vào thì vơ, đừng có mà đổ thừa hất cái của thối đó sang đây. 
Tôi nghe xong hết hồn từ đó ở rịt trong nhà học hành chăm chỉ.

LNH