Hội Đồng Hương Chợ Ông Tạ

Bị Điện Giật


Không biết có ai chưa từng bao giờ bị điện giật một lần? Chứ trong đời tôi đã có rất nhiều lần bị ông thần điện hỏi thăm sức khoẻ, những lần như vậy chỉ xảy ra như kiến cắn không có gì đáng kể. Chỉ có hai lần bị điện giật nặng nhất khiến tôi vẫn còn sợ khi đụng đến điện. Tôi không dám đề cập đến dòng điện của sét đánh xuống đất, vì điện thế phải cỡ hàng chục ngàn volt trở lên, tôi chỉ muốn nói đến dòng điện trong nhà 120 volt và 230 volt.

Lần thứ nhất khi tôi vào khoảng 12 tuổi hơn. Nhà tôi hồi đó còn bằng gỗ hai tầng và mái được che bằng các miếng tôn. Buổi chiều hôm đó gió thổi lộng tôi leo lên mái tôn để thả diều một mình, chơi đã đời tôi định leo xuống, hai chân thỏng xuống lủng lẳng trên không, một tay bám vào sườn nhà bằng gỗ tay kia vừa rớ vào sườn thứ hai, thì chúa mẹ ơi! một luồng hơi nóng rực chuyền từ tay phải qua bên tay trái rung với một nhịp độ rất mạnh. Tôi điếng người la bải hoải: “Giêsu Maria Lạy Chúa tôi cứu con với bu ơi!”. Tôi la mà đâu có ai nghe, vì đau quá nên tiếng la nhỏ xíu như tiếng muỗi bay. May mắn thay đôi chân tôi đã thòng xuống, tôi ẩy cái đít thường ngày bị bố tôi đánh roi, sức nặng của toàn thân lôi đôi tay tôi ra khỏi luồng điện 230 volt rớt một cái bịch xuống lan can sau nhà điếng cả người. Rớt xuống thoát chết người tôi vẫn còn run lẩy bẩy chui vào trong chăn nằm ngủ một giấc.

Lần thứ hai năm tôi khoảng 50 tuổi, đã qua năm tuổi rồi mà vẫn bị hạn, bởi vậy khi đã bị nạn thì năm tuổi hay không năm tuổi cũng đều bị ráo trọi. Ông thần điện đâu đợi đến năm tuổi mới giật tôi chớ. Bình thường điện sài trong nhà ở Mỹ chỉ có 120 volt có bị giật cũng không đến nỗi nào. Ai biểu thợ điện Mễ ngu, nó rất thông minh, thay vì dùng volt meter để đo có điện hay không, nó cầm luôn hai đầu giây điện để thử bằng hai tay, bị giật xong nó nói:

– Amigo! Cái này có điện. 

– Đ.M. mày! Mày còn giỏi hơn thầy, tao chưa dám thử điện bằng tay mà mày dám thì mày số một con ạ. Đ.M. con chưa chết là may.

Chửi nó xong, tuần sau tôi lóng ngóng coi cái máy sài điện 230 volt ở trong phòng Lab. Tôi rất cẩn thận mỗi khi rờ vào điện vì dân làm trong nghề đã biết dòng điện nó chạy nhanh đến cỡ nào, không hiểu sao bữa đó tôi lại cầm vào cái mối hở và tôi lại nắm chặt bằng cả hai tay. Một luồng nóng chạy rất nhanh từ tay trái qua tay phải chuyền xuống giây đất (chassis earth ground), người tôi run lên bần bật, tôi hét ôi là hét như Tazan hú trong rừng sâu, tóc tôi dựng ngược như Einstein. May là râu tôi đã cạo nên không bị dựng ngược. 

– À… á…à…a…à…

Tiếng hú Tazan của tôi chắc phải thánh thót khủng khiếp vọng lên cả trên lầu lay động đến ông chủ đang ngủ gật trong phòng ông té cái bịch từ ghế xuống sàn nhà, chạy vội xuống dưới lầu coi ai hét mà khủng khiếp quá vậy.

Kết quả một lỗ đen sâu còn sót lại trên ngón tay cái vì dòng điện chuyền qua đó đốt cháy thịt có mùi khét, và cái lỗ to bằng hai hột gạo. Điện trở trong thân thể người chỉ có hơn 500 ohms thì chịu sao thấu điện 230 volt, tùy theo làn da mổi người điện trở sẽ thay đổi từ 500 cho đến hơn 1000 ohms, bởi vậy cái thằng Mễ trời đánh chắc da nó rất dầy có khả năng cách điện cho nên nó mới dám cầm điện để nghịch. Xuống dưới nước điện trở thân thể giảm xuống chỉ còn khoảng 200 ohms thì chết là cái chắc. Cái vết thương độc thiệt mãi hai tuần sau tôi mới hết.

Chạy xuống lầu, ông chủ vồn vã hỏi thăm chỉ sợ tôi khai bệnh hoạn ở nhà ăn tiền bệnh tâm thần thì hơi mệt. Mấy tháng sau không thấy tôi khai báo gì cả ông mới hoàn hồn.

Dòng điện đã đả thông huyết mạch trên đầu tôi mà không cần phải luyện nội công, nên dạo sao này tôi viết hơi nhiều mà toàn viết tào lao thiên địa.

LNH