Hội Đồng Hương Chợ Ông Tạ

Tuổi Dậy Thì


Cho thằng tôi triết lý lẩm cẩm một chút. Đã là người thì ai cũng phải trải qua cái thời của tuổi dậy thì… Biết rồi khổ lắm nói mãi! thôi vào đề ngay đi cha nói vòng vo tam quốc chi vậy lại tính bắt chước Mme Ngô làm một màn giáo đầu sao. Mme Ngô kể chuyện lòng vòng nghe mê, còn tui kể nghe hổng được chút nào nên xin thắng cái két ở đây để đi vào đề chính. 

Của đáng tội. Cái thời mà cổ họng tôi tự nhiên sao mắc chứng nó nhất định phải đổi từ thanh qua đến trầm thì mới chịu. Cái tuổi này thì khỏi nói rồi, làm dáng ra phết. Quần áo hễ đi ra đường lúc nào cũng phải ủi cho láng cóng, quần phải là vải “tẹc gan”, áo phải đúng vải “tơ ta rông” thì mới xong cho. Thời này Ông Tạ so với dân Sài Gòn vẫn còn quê kệch lắm. Bởi vậy cách ăn diện có tỉnh đến mấy nó vẫn lòi cái đuôi quê như thường.

Cái vụ chải đầu phải nói nó cũng đã làm phiền mẹ tôi không ít. Ngày đó mẹ tôi đạo công giáo gốc nên thường sáng nào cũng dậy sớm đi lễ ở nhà thờ Nam Thái, tôi là con út nên được gọi đi theo. Đánh răng rửa mặt xong , tôi thủng thẳng đứng trước tủ có gắn gương ngắm nghía cái đầu, tóc tôi thuộc loại tóc “rễ tre” nên chúng cứ thoải mái dựng đứng vô trật tự. Dùng nước nhúng lên đầu để ép xuống mà chúng cứ mất dạy nằm được một lúc lại bật thẳng đứng. Tôi phiền quá bèn dùng nguyên nửa chai dầu chải tóc đổ mẹ nó lên đầu, đến lúc này nó mới chịu một phép nằm xuống. Vừa ngắm tôi vừa dùng lược chải từ đàng trước ra đàng sau, từ đàng sau ra trước, rồi từ phải qua trái, trái qua phải, có đâu cũng phải mất cả mươi mười năm phút, xong tôi nhe hàm răng cải mả đầy bựa cười mỉm chi coi thử có đẹp không. Mẹ tôi đứng chờ ngay cửa số ruột, kêu réo tôi xuống hoài, tôi gào vọng xuống sắp xong rồi mẹ chờ con một tí, cái một tí của tôi cũng mất mấy phút. Tôi hành cái đầu khốn nạn của tôi cho đến khi láng mướt thiếu điều con ruồi đậu cũng phải khóc thét mà rớt xuống đất nằm dẫy đành đạch.

Mà có cái tội! khi chải đầu rồi cả ngày hôm đó dù có ngứa chết cha cũng không dám gãi đầu, sợ tóc nó mất nếp, mất vẻ đẹp trai con nhà nghèo. Tóc không đẹp thì là xấu trai chứ còn gì nữa, như vậy các cái hĩm chúng nó không thích. Em gái Ông Tạ dọc theo đường Thoại Ngọc Hầu nào lỡ dại nhìn tôi một chút là y như rằng tôi nghĩ chúng nó mê tôi. Tôi làm cao đếch thèm ngó lại. Ấy thế mới đau! số tôi không có người yêu Ông Tạ, nói cho đúng chả có cái hĩm nào thèm ngó ngàng đến tôi cả.

Còn bây giờ, tôi lười chải đầu lắm, trước khi đi làm tôi chỉ vuốt tóc sơ sơ, nhiều khi tóc còn dựng đứng sau một đêm dài. Kệ để tự nhiên vậy cho nó đẹp, nhiều khi bà nhà tôi cằn nhằn cái tật bê bối của tôi. Nghĩ lại chả bù cho một chút cái thời dậy thì làm đỏm.

LNH