Hội Đồng Hương Chợ Ông Tạ

Thời Giúp Lễ


Trong nhóm giúp lễ xứ Nam Thái có hai người làm cha, một là cha Thủ, và cha kia tôi không nhớ tên. Và một người khá nổi tiếng trong giới âm nhạc với bài Buồn Vương Mầu Áo, đó là nhạc sĩ Ngọc Trọng. Ngoài nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn là anh cả, còn có Dung, Sang, kế là Trọng. Ba anh em Dung Sang Trọng đều là cậu giúp lễ trong xứ Nam Thái. Tôi, Sang, và Trọng là ba trong mười cậu bé đuợc cha xứ chọn phụ giúp lễ.

Nhà tôi gần đầu ngã ba Ông Tạ, còn nhà Trọng gần chợ Ông Tạ. Tôi có đến nhà Trọng vài lần nhưng ghé không lâu. Nhóm giúp lễ thường họp mỗi tuần vào buổi tối chừng nửa tiếng đồng hồ, để hoạch định cho chương trình giúp lễ tuần sau, và chỉ định cậu nào sẽ phải đứng bán báo Sống Đạo ngay trước cổng nhà thờ. Thời kỳ này đang có những cuộc họp của công đồng vatican 2 bên tòa thánh La Mã, nên có nhiều tin tức nóng hổi về những thay đổi trong cách nhìn về đạo. 

Xứ Nam Thái cũng không lớn tương đối nhỏ xo với các nhà thờ Nghĩa Hòa, Lộc Hưng, Tân Sa Châu, Tân Chí Linh, An Lạc, v.v…Phạm vi giáo dân cư ngụ bao gồm từ ngõ con mắt đi bọc theo con đường rẽ bên trái ăn thông qua chợ Ông Tạ có nhà thuốc tây Bình Dân (thời trước 1975), rẽ ngược trở về ngả ba Thoại ngọc Hầu và Phạm Hồng Thái (Lê Văn Duyệt nối dài), ngó ngang từ ngõ con mắt bắt đầu bằng tiệm cà phê Thăng Long chạy dài trên đường Thánh Mẫu, quẹo phải vào con hẻm có hãng làm cà-rem Bạch Đằng trông qua nghĩa địa Ông Tạ.

Nhà xứ có trường tiểu học từ lớp mẫu giáo đến lớp nhất. Chúng tôi hay mượn một phòng học làm nơi sinh hoạt. Tôi, Trọng, và Bùi có dịp tập dượt với nhau về vở kịch vui để giúp vui cho trường. Bùi ở cách nhà tôi 3 căn, nó thường la to mỗi lần mẹ nó dơ cao roi đánh vì nghịch, roi chưa kịp đụng vào đít nó đã la toáng lên.

– Gêsu Maria lạy chúa tôi! Bu ơi! Đau quá! Tha cho con.

Không biết nó ăn cái giống gì mà béo núng na núng nính. Nó mập địt to con mà nhát đòn. Nó có thằng em tên Lạc, nên chúng tôi hay chọc nó Bùi Như Lạc.

Vào thời kỳ này Trọng bắt đầu trổ tài về ca nhạc, được kêu lên hát trong hầu hết những chương trình văn nghệ nhà xứ. Phải công nhận hồi đó còn nhỏ mà Trọng hát rất đạt, và rất bạo dạn. Trong nhóm ca hát nhà thờ có hai chị em, Trọng bị gán cho cô em, còn tôi lớn hơn thì được gán cho cô chị. Chúng tôi nhóm giúp lễ và ca hát được đi chơi chung với nhau lên Đà Lạt hoặc về xứ đạo miền tây để nghỉ hè cùng cha xứ. Cái năng khiếu về âm nhạc của Trọng đã phát triển từ hồi còn nhỏ, nên không lạ khi sau này Trọng nghiêng về âm nhạc.

Ngọc Trọng có một số bài khá nổi tiếng như Buồn Vương Màu Áo, Ân Tình Mong Manh, Đêm Cô Đơn, Sầu Vương Khói Mây, Đã Bao Năm. 

LNH